vịnh

- Sao rồi?

Tôi nhìn Jisung cặm cụi với đống giấy trên mặt bàn, bâng quơ hỏi. Hôm nay trời lạnh, nhưng em chỉ mặc độc một chiếc áo cộc, mà tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, bởi đó là một trong số những thói quen của em. Jisung có khá nhiều những thói quen kì lạ, như là em sẽ bỏ mọi loại nước vào tủ lạnh một lúc rồi mới lấy ra uống - kể cả là vào mùa đông; hay như em chưa bao giờ chịu tắm rửa trước mười giờ tối cho dù tôi cứ liên tục lải nhải bên tai tác hại của việc đó. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ở Jisung có bất kì một sự phiền toái nào cả, hoặc là vì tôi đã bên cạnh em đủ lâu, hoặc là vì tôi luôn muốn gom góp và gìn giữ hết tất thảy những gì chân thật nhất mà em có - những gì đã nhào nặn nên tình thương yêu của một người chị ở tại nơi sâu thẳm trong tôi.

Jisung không trả lời, ngón tay em ẩn hiện sau từng lớp giấy. Vào những ngày đầu, sau khi được tôi chỉ cho, đống hạc giấy mà em gấp ra vẫn còn vụng về lắm, nhưng chỉ sau một thời gian, chúng đã trở nên đẹp đẽ và hoàn hảo hơn hẳn. Tôi không hỏi em, rằng vì sao em lại phải làm việc này, bởi tôi biết em luôn hiểu rõ bản thân mình, cũng như những quyết định do em đặt ra - đó cũng chính là lý do mà tôi lúc nào cũng tin tưởng Jisung vô điều kiện.

Gió ngoài biển thổi vào ô cửa sổ nhỏ khiến cho tôi rùng mình. Bao giờ cũng vậy, vịnh chẳng thể thiếu đi những cơn gió. Tôi không đóng cửa, cứ thế để gió luồn vào mái tóc mình; mà Jisung cũng chẳng để tâm.

.

- Em đi nhé.

Tôi gật đầu, cổ họng phát ra tiếng ừm hửm khe khẽ. Có một vài ngày như vậy, Jisung sẽ rời khỏi nhà từ sớm rồi chỉ trở về cho đến khi đã quá bữa cơm chiều, và em luôn mang theo những chú hạc giấy đặt gọn ghẽ trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ mua ở hội chợ vào năm ngoái. Đó là một chiếc lọ thủy tinh trông khá xinh xắn, có nút bấc, kèm theo là một mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn lại, buộc bằng ruy băng. Tôi còn nhớ hôm đó, em vừa nhìn đã thích, liền năn nỉ tôi cho phép em mua. Chiếc lọ dường như là một thứ gì đó khá đặc biệt với em, em luôn lau chùi cẩn thận, cất ở sâu trong tủ quần áo và chưa sử dụng lần nào cho đến thời điểm hiện tại. Vì vậy nên tôi đoán rằng những chú hạc mà em cất trong đó chắc hẳn là phải mang một ý nghĩa nhất định, thì mới có thể khiến cho em trân trọng đến như vậy.

Tôi ló đầu nhìn ra ngoài bờ biển, may mắn thay, bầu trời vẫn còn trong xanh. Dáng người dong dỏng cao của em ẩn hiện trên bãi cát vàng, tôi thấy đâu như em đang vui lắm. Em bước đi như đang nhảy, không hề bận tâm đến mái đầu hỗn độn tung bay trong gió. Tôi không mong muốn gì hơn khi được thấy một Jisung như vậy - vô tư vô lo, một Jisung với những niềm vui đáng có của những đứa trẻ chỉ mới trải qua mười bảy mùa xuân đầu tiên của cuộc đời.

.

- Em đang yêu mà, đúng không?

Jisung gối đầu lên đùi tôi, nghe tôi đọc lên từng dòng chữ đã có chút mờ nhạt theo năm tháng trong cuốn sách cũ, đôi bàn tay mân mê chú hạc nhỏ mà em vừa mới gấp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Changbin là vào một ngày mưa tầm tã. Jisung hôm đó không mang ô, tôi thì chẳng nghĩ rằng hôm đó sẽ đổ mưa - bầu trời trong vắt thế kia cơ mà - nên cũng không nhắc em đem theo. Changbin đưa em về, hai hàng bóng đổ dài trên bờ cát. Thấp thoáng dưới tán lá, Jisung một tay cầm lấy cán kim loại, một tay đan vào bàn tay người còn lại. Em về, bên vai áo ướt sũng, nhưng lại không để cho người kia biết, chỉ trao cho người kia một chiếc hôn tạm biệt, sau đó mới xoay người bước vào trong.

Em ngẩng đầu lên, ánh mắt em chạm vào ánh mắt tôi, mặc dù em chẳng nói bất cứ điều gì nhưng tôi vẫn có thể hiểu thấu. Tôi luồn vào mái tóc Jisung vò khẽ giống như ngày em còn nhỏ, em không trốn tránh, cứ để yên cho tôi thương yêu em từng li từng tí một. Cho đến khi mây mù che phủ vầng trăng sáng dần tản đi hết, em mới buông lời.

- Chị, em đang yêu mà, đúng không?

.

Ngày vùng vịnh ngừng trở gió, cũng là ngày mà Jisung hoàn thành xong những chú hạc cuối cùng. Em cẩn thận xếp chúng vào trong lọ thủy tinh, gắn thật chặt nút bấc rồi đặt gọn trên mặt bàn trà. Tôi lau khô tay, mang ra phòng khách ba chiếc bánh sandwich - một cho tôi, một cho em, và một cho người mà em yêu thương. Em đặt hai cái bánh vào trong chiếc hộp nhỏ, rồi cho vào giỏ mây; tôi còn đưa cho em hai chai nước, và vì tôi quá hiểu rõ thói quen của em nên một trong số đó đã được ướp lạnh từ trước. Jisung chào tạm biệt tôi, môi em nở một nụ cười thật tươi. Đó chính là nụ cười đẹp nhất của em từ trước đến giờ.

Changbin đứng đợi trước cửa căn hộ nhỏ của chúng tôi từ lâu, gò má cậu hơi hồng. Tôi vẫy tay, đẩy Jisung lại gần cậu rồi mới quay bước vào trong.

Con búp bê vải màu trắng với cái đầu tròn tròn đung đưa trước cửa sổ, hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top