7. Đòn roi

Chuông đồng hồ reo điểm 7 giờ.

Sáng rồi, về thôi.

Hyunjin cùng Seungmin vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà.

- Tạm biệt Hyunjin, mình về đây, khi nào rảnh mình sang chơi nhé.

- Ừ, mày về.

- ...

"!"

- À này, khoan hẵng đi.

- Sao thế?

- Chỉ là, tao muốn ra ngoài cùng mày, tự dưng tao cứ thấy nhột nhột ấy, chẳng hiểu vì cái gì...

- Vậy mình đi.

Chúng ra khỏi cửa.

Chúng bước thật chậm, thật chậm. Bước về phía bên trái, nơi có một ngôi nhà xập xệ.

Chậm thôi.

Chợt, chúng dừng lại, bởi có thứ đang cản đường chúng.

Một đôi bàn chân.
Không, hãy ngước mặt lên đi, chính xác hơn, một người.

Ơ kìa, là ông ấy.

- B... bố!

Cảm giác khi nãy... có phải điều này chăng?

Ông nhìn chằm chằm vào chúng, vào Seungmin. Và trên tay ông cầm cái sào dài.

Là bố nó.

- Mày đi đâu, sao không thấy ngủ ở nhà. Còn nữa, sao lại đi cùng nó? - Ông nói mà cứ gằn từng chữ một, đôi mày cau lại.

Đáng sợ.

Seungmin nhìn thấy ông như vậy, thật bất ngờ. Sao đột nhiên lại về hôm nay, sao nó nói là bố nó ba bốn ngày mới thấy mặt một lần. Ông về đột xuất.

Nó run cầm cập, mở to đôi mắt.

- Bố, ...s...sao lại là hôm nay?

Trước mặt ông, Seungmin trông không khác gì một con gà con bị sốt, cứ giật giật liên hồi, nhưng lại chẳng chạy đi đâu được.

- Nói mau, mày đi đâu bây giờ mới về? - Ông quát lớn, hàm răng liền nghiến chặt, nghe tiếng ken két.

Sợ quá, nó khóc, khóc rống lên.

Càng được thể, ông bố cầm sào, vụt cho nó một cái vào mông. Cả người cậu cứng đờ. Đi không được, ở chẳng xong.

"Mày thích câm hả, nửa từ cũng chẳng chịu nói, con với cái, chỉ có khóc, có gào là ngon."

Làm sao mà nói, nó sợ ông như sợ tà.

- A!

Đau quá.

Nó hét lớn. Ngứa ruột, ông đánh nó thêm mấy cái nữa. Đánh vào lưng, vào bụng chân nó, thật mạnh, thật đau. Cứ mỗi lần đánh, ông lại quát: "Này thì câm, này thì lì, cho mày chết!"

Nước mắt Seungmin thi nhau chảy, nó bị đánh cho nhừ đòn. Giọng nó nghẹn lại, khó nghe.

- Bố ơi, con xin lỗi, con biết lỗi rồi! Con không dám đi chơi với bạn như vậy nữa. Bố ơi...

Nó ráo riết, quỳ lạy van xin. Hai bàn tay nhỏ chà sát vào nhau như bỏng rát, khuôn mặt đỏ lựng trông đến tội.
Hyunjin cứ đứng trân trân ở đấy.

Làm sao đây, nó bị đánh kìa.

- A, ra là mày với thằng quỷ kia, đi gì mà thâu đêm, đi gì mà không chịu về nhà! Mày giỏi, mày được, mày đừng mong tao sē tha cho mày, ranh con!
Không những không dừng lại, ông còn đánh nó đau hơn. Người nó đỏ tấy, cái bụng chân đã có mấy chỗ bầm tím.

Xót.

Seungmin như người mất hồn, cứ khóc như vậy, mỗi lúc một to. Cổ họng nó sắp nổ tung. Chẳng thể chịu thêm được nữa.

Cậu lao đến chỗ nó, nhanh nhất có thể. Cứ thế này, nó què mất thôi.

- Kìa chú, xin chú dừng lại. Đừng đánh nó như vậy, cháu van chú...

Vừa nói, cậu vừa lấy người chắn cho nó, đối diện với ông. Hai cánh tay dang rộng.

- Còn mày, mày nữa... chẳng phải lần trước tao đã nói với mày rồi sao, dùng có bén mảng qua đây nữa! Giờ thì cút ra, cút ra trước khi tao vụt cả mày.

Bố nó như điên tiết lên, thấy cậu nên càng tức giận.

- Chú cứ việc, đừng đánh nó nữa, nó sắp ngất tới nơi rồi.

Hyunjin cũng sợ lắm, nhưng vẫn nói ra được câu đó.

Sụt sịt khóc.

Ở tình thế này, phải làm sao đây?

Ông nhìn Hyunjin, trong đôi mắt kia đã hằn những vết đỏ. Seungmin ở đằng sau, cứ bấu chặt lấy gấu áo cậu.
Chắc nó hoảng lắm. Vậy thì càng phải mạnh mẽ lên chứ.

Đúng lúc ấy, mẹ thằng Seungmin từ trong bếp chạy ra.

- Tiếng gì hồi nãy mà ồn ào vậy? Ơ kìa mình, mình về sao không báo với tôi? Còn Seungmin, con khóc hả? Chuyện gì vậy?

May quá, hú hồn.

————————————————————————

Vậy là cả sáng hôm đấy, mẹ nó nói mãi, ông bố mới chịu hiểu cho. Nói là mẹ nó đã đồng ý việc đi chơi, nói là nó không có tội. Nhưng ông ta vẫn cứ chửi, chửi đổng cả lên. Ông vẫn cấm đoán, khắt khe, và trói buộc nó.

Thật chẳng ra làm sao!

Thằng Seungmin, cái đứa chịu nhiều thiệt thòi nhất, mắt nó bình thường rất sáng, giờ lại đục ngầu. Nó đã nín, cơ mà cứ nấc cục mãi.

Nó mệt lả đi.

- Thôi, không sao nữa rồi. Đừng sợ, có tao đây.

Hyunjin lại ôm nó, xoa lưng. Cứ mỗi lần làm vậy, Seungmin sẽ cảm thấy an toàn, và hạnh phúc hơn.

Phải, giờ thì không còn sợ nữa.

Nhìn cơ thể nó, cậu giật mình. Gầy nhẳng, yếu ớt, và giờ là bầm tím.

- Kìa, mày bị thương nhiều quá, đợi tao một tý.

Hyunjin vội chạy về nhà, lấy hai quả trứng gà. Lôi nó ra ngoài sân, chúng ngồi xuống.

- Cái này cho mày. - Cậu đưa nó một quả, rồi lấy quả còn lại lăn lên da nó.

- Làm thế này sẽ hết bầm nhanh hơn đấy.

Nó lại cười rồi. Hết đau rồi.

"...Cảm ơn". Seungmin nói nhỏ lắm, giọng thì nghẹn lại.

- Ầy, cảm ơn gì chứ, tao muốn giúp mày mà! Ngồi ngoan, chỉ một chút nữa thôi, mày sẽ khỏe lại ngay.

- ...Mà, mày thấy tao vừa nãy có dũng cảm không. Nhìn xem, tao đã đứng trước mặt ông ấy và bảo vệ mày, oách thật, nhỉ?

Cứ ra oai vậy thôi, chứ Hyunjin đã bị làm sao đâu. Seungmin cười thật tươi. Không còn buồn nữa.
...

Nó cười, hoa nở.

Nó cười, chim reo.

Nó cười, gió hát.

Nó cười, vừa cười vừa khen:
- Ừ, trông đẹp trai lắm!

-Hết phần 7-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top