6. Ngủ

- Ngủ ở đây á? Được không?

- Có làm sao đâu, mẹ tao quý mày lắm. Mày về xin mẹ cho sang đây ngủ một tối. Một tối thôi, chả chết ai cả.

- Ừ.

- Thế thì đi xin phép ngay đi, ngồi đây làm gì nữa! - Seungmin nhanh lên, Hyunjin đã nóng lòng lắm rồi.
Nghe cậu nói to như vậy, nó giật mình, vội chạy tót về nhà.

- Mẹ ơi, tối nay... cho con sang nhà Hyunjin ngủ một hôm nhé. Cái bạn lần trước có mẹ đến thăm ấy. Bạn chơi thân với con lắm.

- Gia đình hàng xóm bên cạnh mà hôm kia mẹ bảo con đem bánh tặng đúng không? Vậy thì tốt quá, có bạn chơi cùng là được rồi. Con cứ sang, nhưng chỉ một hôm thôi, nhớ cảm ơn người ta rồi hẵng bước vào phòng.

- Vâng.

————————————————————————

'Cộc cộc cộc'

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên.
- Sao, mẹ mày bảo gì? - Hyunjin vừa mở cửa đã hỏi ngay.

- Mẹ mình đồng ý rồi.

Cậu nhảy cẫng lên.
Vui quá.

- Vào phòng đi, đừng có đứng đực ra như vậy. - Thấy nó còn ngập ngừng, cậu kéo tay lôi nó vào.

- À ờm, phòng tao chỉ có một cái giường thôi, vậy thì... Vậy thì...

- Vậy thì mình sẽ nằm dưới đất không cần trải thảm đâu, Hyunjin đừng lo. Mình khỏe lắm lắm luôn. - Nó nhắm chặt mắt, nói liền tù tì
một mạch.

Thằng ngốc.

- Ý tao không phải vậy, mày chẳng hiểu gì cả. Người đã gầy nhẳng thì chớ, nhỡ chuột nó cuỗm đi mất thì sao? Dễ vậy lắm. Mà mày đi mất rồi, không ai chơi với tao, tao buồn.

Trời ạ, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy!

- Không thể như vậy được, chắc mày phải lên giường nằm cùng tao thôi...

- Cơ mà, tớ thấy cứ sao sao ấy...

"Hyunjin, muôn rồi đấy. À, Seungmin có sang đúng không, vậy hai đứa mau ngủ đi nhé. Còn ồn ào nữa là sang tét vào mông đấy." - Tiếng mẹ cậu từ ngoài nhà vọng vào.

- Đó, mày thấy chưa, mẹ tao nói rồi. Không lên giường nhanh là chết đòn. Nào mày chọn đi, nằm trong hay nằm ngoài?

- Mình muố-

Nó chưa kịp nói gì, cậu đã vội cắt lời.

- Thôi nằm ngoài đi, bên trong gần cửa sổ, mày bị ho là không tốt.

- ...Cảm ơn.

Cả hai đứa nằm xuống giường.
Im lặng hồi lâu.

- À Hyunjin, nhà cậu to thật đấy. -
Seungmin muốn nói gì đó để phá
vỡ cái bầu không gian yên ắng mà nó cho là rất ngượng nghịu này.

- ...

- Hyunjin?

- Hyunjin ơi?

Ngủ rồi...

'Uầy, cậu ấy ngủ nhanh quá.' - Nó nghĩ trong đầu.

————————————————————————

11 giờ đêm.

Nó không tài nào chợp mắt được Mặt nó sao mà cứ đỏ mãi.

Seungmin quay sang bên cạnh.Nhìn cậu,
Hyunjin.
Đẹp trai thật.

Seungmin chạm lên mái tóc cậu.

Mềm, mượt, đâu như nó.

Seungmin nhìn quần áo cậu.

Phẳng phiu, sạch sẽ, đâu như nó.

Seungmin vuốt nhẹ khuôn mặt cậu.

Sáng sủa, mạnh mẽ, đâu như nó.

Nó nhìn lâu lắm, mãi lúc sau mới thôi. Có chút tủi thân. Nhưng không sao.

Nghĩ ngợi gì đó, nó thì thầm.

- Cảm ơn nhiều, vì muốn bảo vệ mình, vì muốn chơi cùng mình... Thật mừng vì đã gặp được cậu!

I like me better when I'm with you. (*)

Nhờ có cậu, nó hạnh phúc hơn những hôm qua.

- Hyunjin à, mình chưa bao giờ dám nghĩ môt ngày, lai có thể sang nha bạn chơi thoải mái như thế này. Cậu biết không, hồi trước ấy... mình có mấy cái biệt danh xấu xí lắm. Biết là xấu, nên chúng nó cứ gán cho mình suốt thôi...

Thấy Hyunjin nhắm mắt rồi, nó mới dám tâm sự thế này.

- ...Nào là thằng mặt dày, nào là đồ rác rưởi, là đáng vứt đi. Chúng còn nói, bố mẹ như vậy, con hư hỏng là phải rồi. Mà mình có làm cái gì đâu...

Sụt sịt.

Nó khóc, một chút thôi.
Seungmin lại khóc rồi.

Không.

Không được, Hyunjin không thể để nó khóc, cậu cũng đau...

Khi nó như vậy, thì phải làm gì nhỉ?
Đúng rồi,
Ôm nó.

Hyunjin chưa ngủ.
Vẫn thức, vì nó không nín.
Lời của nó khi nãy, tất cả đều lọt vào tai không thiếu một chữ.

Ôm nó.

- Đừng khóc, mày khóc làm tao không ngủ được.

Nghe thấy tiếng cậu, người nó đã nóng, giờ còn nóng ran.

- A, xin lỗi. Mình phiền quá.

Ôm Seungmin thật chặt, xoa tấm
lưng gầy. Trên cái giường đơn bé xíu.
Quay nghiêng người, cậu đặt cằm nó dựa lên vai mình.

- Không phải vậy.

Đau thế làm sao ngủ đây?

- Cứ khi nào mày khóc, tao đều biết. May nói chúng gọi mày bằng mấy tên xấu xí như vậy? Không, đối với tao, mày hơn thế nhiều. Nào là thân thiện, nào là đáng yêu, là đẹp... - Cậu cười, trông thật ngớ ngẩn.

- Vậy nên hãy nín, và ngủ ngoan đi. Khuya rồi.

- Ừ!

Nó đáp, vẫn còn nghe rõ tiếng nấc.

————————————————————————

12 giờ.

Trong căn phòng đã có hai đứa trẻ chìm vào giấc ngủ. Chúng ôm nhau. Thật sâu, thật say, chúng mơ, mơ về nhiều điều. Mơ mà không màng đến ngày mai,

Có thứ đang chờ chúng đấy.

-Hết phần 6-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top