4|•a•
Giấc mơ thứ ba.
Đều đặn, nằm xuống giường, tiếp tục điều ngọt ngào còn dang dở.
Từ khi gặp được Seungmin tại bãi biển, Hyunjin đã cảm nhận được sự nhộn nhạo trong lòng, thứ mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Cả ngày hôm ấy, cậu chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, mường tượng lại về hình bóng mảnh khảnh cùng nụ cười đã làm trái tim hẫng một nhịp. Tất cả, đều đẹp vô cùng.
Chỉ chờ cho đến lúc này, khi ánh đèn ngủ đã tắt, cậu lại được gặp Seungmin lần nữa.
Một làn khói tím vây quanh, và "bùm". Hyunjin đang nắm tay nó, đi dọc bờ biển sóng xô đầy lãng mạn.
"Chào, đã một ngày rồi nhỉ?"
Nó cười, nhìn sang phía Hyunjin. Cậu siết chặt tay nó, nói nhớ nó rất nhiều. Tự hỏi rằng trong lúc cậu tỉnh dậy, nó đã làm gì?
"Ngồi đợi cậu, một mình."
Giọng trầm xuống, có vẻ buồn buồn. Hyunjin xoay người nó lại đối diện mình. Nâng mặt nó lên, và để ánh mắt hai người chạm nhau, thật dịu dàng âu yếm.
"Vui lên đi, vì mình đang ở đây với cậu."
Cậu cùng Seungmin chạy dọc bờ biển, dường như những con hải âu kia đã đem kỉ niệm buồn, hay chuyện không mấy tốt đẹp của ai về nơi chân trời.
Chỉ còn cậu và nó, với niềm hạnh phúc ngập tràn.
Bỗng trước mắt hiện ra một công viên trò chơi, nhìn từ xa, có chiếc vòng quay khổng lồ đang chầm chậm chuyển động. Không do dự, cả hai tiến thẳng về phía công viên.
Kì lạ một điều, rằng ở trong đó chẳng có một ai ngoài hai người họ. Nhưng không sao, bởi vốn dĩ giấc mơ này đã bất thường rồi mà.
Cậu và nó, cả hai cùng nhau làm rất nhiều thứ. Ăn kem, chơi tàu lượn, xem phim, thăm thú mấy đài phun nước, cũng đã ngồi lên vòng quay kia để quan sát cả bãi biển rộng lớn.
Lại nói đến chiếc vòng quay, nơi đã giúp Hyunjin nói ra điều ngọt ngào đầu tiên với Seungmin.
Ngồi ngắm cảnh biển thật êm, cậu gọi tên nó, phá vỡ sự yên lặng đang tiếp nối.
"Này Seungmin."
Nó ngoái lại, trên môi vẫn đặt nụ cười xinh xắn.
Chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nó, cậu cảm nhận được một sự thân thương đến diệu kì. Tiến về gần lại mà đặt ôm vào lòng, Hyunjin nói khẽ bên tai, tưởng chừng như vô tình, lại đầy chủ ý.
"Này, mình nhận ra..."
"Sao vậy?"
Nó hỏi, mắt cứ chớp chớp nhìn Hyunjin.
"...rằng mình lỡ thích cậu mất rồi."
Nhỏ, nhưng đủ để nghe thấy. Nó không cười nữa, vẻ mặt lại rầu rầu, cũng đã đến lúc hai đứa phải đi xuống khỏi vòng quay.
Seungmin đó giờ không nói gì thêm, và cậu không gặng hỏi. Cậu biết vào lúc này, có cố bao nhiêu cũng chẳng làm vơi bớt nỗi bận tâm trong suy nghĩ của cả hai.
Khi ra khỏi công viên cũng là lúc màn đêm buông xuống. Phía sau hai người, mảnh đất với vô số trò chơi bỗng biến mất, chỉ còn lại bơ vơ, một bãi biển không tên dưới trời đêm mênh mông. Và ánh trăng thật tròn, thật to, như hôm ấy, khi cậu đang đứng trước bờ vực sâu thẳm.
Dắt tay nó xuống dưới, cùng nó đi ra ngoài khơi xa. Cứ đi mà mặc kệ cho sóng có xô càng lúc càng mạnh, phần nước mặn đã dâng lên đến cổ hai người.
"...cậu thấy thế nào?" - Hyunjin ngập ngừng mãi, rồi cũng bật ra được câu hỏi này.
"Về việc mình nói khi nãy, rằng mình nghĩ mình thích cậu."
Nhắc lại từng từ một, thật rõ ràng, để nó nghe cho rõ mà không còn phân vân.
Tuy mới được hai ngày, nhưng có cảm giác, Hyunjin đã ở bên nó rất lâu trước đó, Seungmin luôn mang đến cho cậu sự thân thương đến lạ lùng.
Và rồi, nó bật khóc. Nó khóc mãi, khóc mãi. Biển lặng đi. Cậu lấy bàn tay quệt vệt nước mặn dưới khóe mắt kia.
"Không, Hyunjin. Không còn kịp nữa, đã quá muộn rồi."
Seungmin lặp đi lặp lại mẫu câu đó thêm nhiều lần. Thì ra là vậy. Đây chỉ là giấc mơ. Sự thật là mọi chuyện đã kết thúc từ sau khi Seungmin nhảy xuống.
Cậu đang cảm thấy hối hận vô cùng. Con người ta là vậy, khi mất đi rồi mới biết thương, biết tiếc, biết xót đến chừng nào.
"Mình hiểu rồi. Nhưng không sao, nếu cứ sống trong những giấc mơ thế này, chắc mình vẫn sẽ gặp được cậu mà, phải không?"
Nó lắc cái đầu. Seungmin nói rằng, có lẽ đây là lần cuối nó ở cùng cậu. Hyunjin có hỏi nó rồi sẽ đi đâu, nhưng nó không trả lời, chỉ nhìn sâu vào ánh mắt đối diện.
Ôm nó, lần nữa. Lạnh lắm, khi hòa mình vào dòng nước của biển xanh. Trên khuôn mặt, từng giọt nước rơi xuống từ khóe mi. Cậu cũng đang khóc cùng nó.
"Hãy để mình được hôn cậu."
Nó gật đầu, chủ động ôm lấy cổ Hyunjin. Cả hai hòa vào nụ hôn ngọt ngào, say đắm, nhưng cũng thật đáng thương.
Buồn của những người yêu phải chia xa, buồn của nó, của cậu, của ai yêu đúng người, lại sai thời điểm. Chợt, người nó phát sáng, cái ánh sáng mà cậu đã từng chứng kiến khi nó bắt đầu xuất hiện, chói mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi chuyện thật rõ.
Nó mờ dần đi trong màn đêm tối, mờ dần đi trước mặt cậu. Và Hyunjin biết, Kim Seungmin phải đi thôi.
Bàn tay cậu cố nắm lấy điều hiện diện cuối cùng còn sót lại, nhưng lại chẳng thể, mọi thứ đang tiến dần đến điểm kết thúc.
"Mình xin lỗi."
Lại là một câu nói vô nghĩa mà Hyunjin chỉ có thể nghĩ đến lúc này. Seungmin tan biến dần trong không gian mênh mông chỉ có hai người.
"Tạm biệt, mình đi đây, và mình yêu cậu, nhiều lắm."
Đó, lời cuối. Vậy, cậu đã mãn nguyện chưa?
Nó đã luôn như vậy. Nhưng là vì cậu, chẳng hề nhận ra.
Ngắn ngủi, đọng lại đầy nỗi đau. Hyunjin chẳng thèm quay lại bờ nữa, cứ lặng yên ở đây, mặc cho từng con sóng đưa cậu đi khắp nơi.
Và đưa trở về thực tại.
Trời đã sáng, Hyunjin tỉnh dậy, chuẩn bị đến trường.
Có lẽ, nỗi đau đột ngột này sẽ vơi bớt nhanh thôi, nếu như cậu không còn mơ về nó nữa.
Chào, Kim Seungmin, của cậu.
-Hết phần 4-
With love, mytth_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top