Prologue: Lino
Lino là một cậu bé xuất thân từ Muggle. Tuy vậy, anh có rất nhiều tham vọng: từ khi còn là học sinh tiểu học, anh đã có một giấc mơ trở thành vũ công. Tuy giấc mơ đó quá lớn với một cậu bé 8 tuổi, nhưng anh ấp ủ từng ngày, theo sau đó là sự cổ vũ với gia đình. Song, một lá thư kì lạ đã gửi tới cho cậu.
"Lino à, cậu nên nhập học vào ngôi trường đó...nếu như cậu không lừa mình huhu...người lớn toàn trêu mình nghịch như này thì chỉ làm pháp sư được thôi"
"Mình dám chắc nó tuyệt hơn nhảy múa luôn đấy!"
Hmm..
Có lẽ mình nên thử
"Thử" của anh ấy đến bây giờ là năm thứ 5 rồi.
"Nói với cậu chẳng mấy ai tốt đẹp mà vào Slytherin đâu"
Và có lẽ Lino là một trong "mấy ai tốt đẹp" đấy nhỉ.
Lino, Rhino Lee, là một trong những phù sinh muggle hiếm có của Slytherin. Lino là người rất quan tâm tới người khác theo một cách "đặc biệt":
"Ah...mình lại làm sai lọ này rồi. Đáng lẽ là phải lấy lông của chồn sương, để lửa mức vừa trong 20 phút chứ..."
Nghe là biết anh ta đang móc mỉa ai đó rồi.
Nhà Lino có thêt nói là khá giả, chỉ có điều khi vừa đặt chân vào thế giới này anh như là người vô gia cư. Cũng may là có bác Hagrid giúp đỡ, nếu không là đã mất đi cơ hội để trở thành phù thuỷ rồi.
Xuất thân từ Muggle, Lino khác với những phù sinh cùng nhà. Anh như là một giáo sư dạy độc dược trước đây, có điều, chà, nếu mà móc mỉa anh ta thì người quê ở đây cũng chính là ai đụng chạm tới anh ấy.
Như Cassandra Vole, Lino không ưa Daniel Page - hắn ta có một gia đình tội phạm. Đó là những gì anh học được từ nhà Slytherin. Song, anh vẫn miễn cưỡng chấp nhận thân quen do cùng nhà với Chris. Nhưng mà vậy anh cũng không ưa vị tiểu thư kia, Lino khịa mấy tên hay đi bắt nạt các bạn nhà bên và chia Slytherin ra làm hai thế giới.
Thứ một Slytherin sẽ có là sự tham vọng, anh đã mong rằng khi tốt nghiệp sẽ có thể đứng trên sân khấu lớn ở thế giới tầm thường kia. Nhưng anh nghĩ ra rằng bản thân còn mắc kẹt ở đây dài dài.
Lino chơi bóng dở từ khi còn là Muggle. Chỉ cần là bóng, bóng rổ, bóng chuyền, bóng chày, bóng đá....Lino đều nhăn mặt. Mà vận động ở Hogwarts thì ngoài Quidditch ra thì còn gì môn nào nữa. Đã là chơi bóng mà còn phải bắt lấy chúng nó, còn cả bay nữa, mệt ơi là mệt.
Đũa phép thì chọn chủ. Khi anh tới Ollivanders, ông ấy không do dự khi lấy một cây đũa phép làm từ gỗ cây trường xuân, lõi là lông đuôi của một con kỳ lân, và dài 12inch. Cây đũa phép đã "ngắm" trúng Lino ngay khi anh cầm nó, điều này khá là kỳ lạ, bởi đa số học sinh đều thử 2-3 chiếc đũa trước khi chốt được chiếc cuối cùng.
"Thật kỳ lạ..."
Về dự định của Lino, có vẻ anh ấy không muốn ở đây, cũng không muốn kiếm một công việc cụ thể. Lino đang nghĩ về việc mở một nhà trọ cho thuê cửa hàng và kiếm tiền từ đó như Muggle.
Học năm 5 nhưng đến năm thứ 2-3 anh mới làm quen với Chris. Trái với vẻ lạnh lùng và kiêu căng của Lino thì anh ấy là một con người khá...năng động. Chris là người bên nhà Gryffindor đầu tiên anh bắt chuyện khi trong tiết độc dược. Lino khá là nhạy bén, nên có thể gửi thấy mùi thuốc đa dịch ngay bên cạnh mình.
"Cái này sai rồi Lee, đáng lẽ là-"
"Sao cậu biết chỗ đó sai, ta chưa học đến đấy mà, tôi chỉ làm trước bài tập thôi mà?"
"Mình cũng học trước..."
"Tí nữa gặp tôi ở trong nhà vệ sinh. Kevin sẽ không bao giờ ngồi với tôi như hôm nay đâu."
'Kevin' là cái người mà Chris đóng giả. Cả hai đổi vai cho nhau để chứng minh thuốc mình sáng chế có tác dụng.
.
.
.
.
"....A, là đàn anh Banhg"
"Chỉ là chút thí nghiệm thôi mà, anh đâu hề có ác ý gì đâu!!"
"Còn nhớ cô Hermione nó gì không? Cô ấy đã lấy nhầm lông mèo đấy"
"Đôi khi như vậy không phải một cách hay."
"Thằng này tên Rhino. Lino, Rino gì thì kệ anh. Cùng nhà với Daniel Page à..."
"Anh và cậu ấy cũng không thân lắm đâu..."
"Coi như là tôi có một người bạn mới đi. Đừng bắt tôi nói chuyện với anh ta là được."
Đó là Lino năm 2.
Cậu ấy lạnh lùng nhưng cũng không ngại kết bạn. Sau ba năm trôi qua, bây giờ cậu ấy cũng quậy nhất nhì cái câu lạc bộ rồi đây.
"Chris, anh biết gì không?"
"Hửm?"
"Năm sau anh đủ tuổi thi Tam pháp thuật rồi đó."
"..."
"Chú chê anh già?"
"Già thật còn gì"
"Chú thì khác gì đâu, 2 năm nữa đấy"
"Biết rồi biết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top