Chap 8.
Ngày qua ngày cho đến ngày diễn ra văn nghệ, Felix vẫn luôn luyện tập chăm chỉ và nhờ sự giúp sức của cậu bạn mà Felix đã rap được và chuẩn xác.
Phần tiết mục của lớp Felix rất ấn tượng, gương mặt baby của cậu đã chiếm gọn phần lớn sinh viên, không chỉ ở lớp cậu mà có cả đàn anh và đàn chị khối trên.
" Hay thật đó, Felix aa~ " HyunJin khen ngợi.
" Thường thôi, mà không nghĩ nó lại hay đến thế " Felix cười cười.
Hai người vẫn ở chỗ cũ mà hai người thường đến, cùng trò chuyện vui vẻ với nhau và chuyện văn nghệ hôm qua tổ chức, lúc ấy Felix hoạt động nhiều nên rất là mệt, nên nhờ cậu bạn cùng lớp giúp cậu tập đưa về kí túc xá.
" Felix cậu cũng ở đây sao? " cậu bạn cùng lớp tiến đến chỗ hai người, nhẹ nhàng hỏi, đây cũng là nơi yêu thích của cậu, quay qua nhìn HyunJin " thiên tài của khoa Kiến Trúc cũng thế hả? "
" Thì sao? Tui cũng thích nơi này mà, ý kiến? " HyunJin cười cười.
Cậu bạn nhún vai, chỉ sợ HyunJin sẽ bắt Felix đi qua khoa của cậu ấy thôi, chứ cậu đây chả ngán ai đâu nhé. Cùng nói chuyện với nhau được một lúc, HyunJin rời đi vì có người gọi, Felix cứ chạm vào mặt hồ mà như muốn nắm lấy con cá luôn vậy, cậu bạn thấy thế kéo Felix đứng dậy bảo cẩn thận, hồ này sâu lắm.
Ngày hôm sau, Felix ngồi ở đấy xem mấy món quà nhỏ trên bàn, cậu bạn ôm chậu cá cảnh nhỏ đi đến đặt xuống bàn, mỉm cười hỏi.
" Đang xem gì thế? "
" Ba mẹ và cả chị tớ nữa gửi đồ qua nên tớ xem thôi "
" À " cậu bạn đẩy nhẹ chậu cá cảnh nhỏ đến, " tớ thấy cậu có vẻ thích nuôi cá, nên cho cậu này "
" Đẹp thật, mà như vậy có được không? "
" Được mà, đàn cá của tớ nuôi nhiều quá nên mẹ bảo cho bớt "
" Cảm ơn cậu! "
Felix cười, là nụ cười mà cậu bạn rất thích mà muốn đem cất đi và ngắm mãi, thực sự rất đẹp khiến cậu rất mê mà không dứt ra được.
Chiều chiều hôm ấy, cậu bạn qua tìm nơi kí túc xá của Felix rủ đi chơi, vì cho ra ngoài trước tám giờ tối. Felix chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng mỏng, trên đường đi cậu bạn kể nhiều điều vui lắm, cậu thích những buổi đêm đầy ánh đèn như thế này, nó đẹp và thơ mộng, cậu nghĩ như thế.
" Felix này! "
" Hmm? "
Felix nghe tiếng gọi thì quay qua, thấy cuốn sách cậu muốn có ở trước mặt cậu thì khó hiểu, cậu bạn mỉm cười, bảo rằng vô tình thấy Felix xem trên máy tính, mà cuốn sách này cậu được người quen cho vẫn còn mới, và cậu không thích đọc cuốn này lắm nên tặng lại cho Felix.
Felix nhận lấy, lòng vui lắm nhưng ái ngại, cậu ấy thật tốt với cậu và hay tặng quà cho nhưng cậu chẳng có gì để đáp trả lại, chỉ những buổi đi chơi thế này thì không thế nào làm Felix bớt cái cảm giác đó được, phải làm gì đó thôi.
Hai ngày sau, Felix làm được cái vòng tay có đính đá thạch anh thủy tinh mà chị cậu gửi kèm qua hôm trước, nó không mắc nhưng rất đẹp và cậu thấy hợp với cậu ấy lắm. Đến lớp, thấy đã ngồi xem bài rất chăm chỉ, cậu gõ nhẹ lên bàn gây sự chú ý người đó, cười tươi chào buổi sáng, rồi đưa đến trước mặt cậu bạn cái vòng mà cậu làm, như để cảm ơn những gì đã tặng cho cậu.
" Để tớ đeo cho, nó rất hợp với cậu "
Cậu bạn nhìn nó rồi nhìn Felix, bảo đẹp lắm rồi cười nhẹ, Felix cảm thấy mặt mình hơi nóng, nhanh quay đi về chỗ của mình, nếu còn ở đó chắc chắn sẽ phát hiện ra mất, mặt cậu nóng bừng và đỏ như trái cà chua vậy khi thấy nụ cười đó, nó đẹp hơn mặt baby của cậu nữa.
Những ngày sau đó, cậu cùng với HyunJin gặp một người của khoa Nhân Văn nằm dưới gốc cây cạnh bờ hồ, gương mặt được che bởi cuốn sách chuyên môn, HyunJin bảo đó là Han Jisung, một thiên tài của khoa bên cạnh, cậu ta ít bạn và hầu như là không có, nhưng chỉ một người là bạn thân từ nhỏ, ít nói và tiếp xúc với ai lắm, nhiều khi mọi người ghét cũng chẳng có lý do, đơn giản vì ganh ghét thôi.
" Mày cũng thế à? " Felix hỏi.
" Tao đâu ghét, vì chung hoàn cảnh với cậu ấy mà, mang danh thiên tài mệt lắm " HyunJin nhún vai, trả lời.
Từ sau ngày hôm đó, HyunJin đã bắt đầu đi thực tập với khoa của cậu ấy rồi, Felix dần nói chuyện được với Han và rồi quen thân từ đó. Lúc ấy là Han bắt chuyện trước khi Felix đi một mình, dù ít nói thế nhưng Han ấm áp lắm, không cộc cằn như người khác.
Một ngày tuyết rơi của hai tháng sau đó, Han thấy Felix chạy đi ra khỏi cổng, lúc ấy tuyết bắt đầu rơi dần dày hơn, hỏi người ở cùng kí túc xá Felix thì biết rằng cậu ấy đi lấy đồ được gửi đến từ gia đình.
Han nhìn theo bóng dáng vừa khuất sau cổng trường, lo lắng rằng chạy dưới tuyết rơi lạnh thế này liệu có ổn không chứ, trời lạnh thế mà chỉ có một chiếc áo len, khoác ngoài áo hoodie như vậy mà ấm nổi sao. Anh chẳng muốn nhớ lại năm đó chút nào, cũng chẳng muốn người bạn của mình phải bị bệnh, cứ như lịch sử lặp lại, người bạn thân từ nhỏ vừa lên đại học năm nhất được hai tháng là bệnh phải nằm viện cả tháng trời, thế nên bây giờ Han không muốn nhìn Felix lại phải bị bệnh giống như vậy.
Chiều tối, Felix cảm thấy hơi chóng mặt nên ăn tối xong thì ngủ sớm, mấy người bạn cùng kí túc không ý kiến gì, yên lặng chơi trò gì đó để Felix nghỉ ngơi.
Trời càng tối muộn, Felix gần như bệnh thật rồi, sẽ không có chuyện gì nếu cậu bạn định tắt đèn đi ngủ và phát hiện cậu bệnh, cậu bệnh thì cái dễ phát hiện nhất là gương mặt cậu đỏ hết trơn, vì cậu vẫn chưa quen được với thời tiết bên này.
" Ê này bé baby bị bệnh rồi này, các cậu giúp tớ chăm sóc cậu ấy đi " cậu quay qua nói với hai người còn lại đang chuẩn bị đi ngủ.
Thấy cậu như em bé nên thành ra gọi cậu thành bé baby luôn, mọi người trong lớp đều gọi cậu như thế, Felix cũng không nói gì, ai bảo sinh ra đã như thế rồi, làm mọi người cứ bảo vệ bé baby này như bảo bối.
Mọi người thay nhau chăm sóc Felix, hôm sau xin phép cho cậu nghỉ vì bệnh và chép bài giúp cho cậu. Han không thấy Felix ra chỗ bờ hồ như mọi ngày nữa, cùng HyunJin hỏi người bạn cùng lớp thì biết là bị bệnh nên xin nghỉ rồi. HyunJin chỉ nhờ người bạn gửi lời hỏi thăm chứ không qua thăm vì bận đi thực tập, còn lại Han thì anh về kí túc xá của mình, mọi người đi hết rồi, anh nấu chút cháo và làm cái bánh nhỏ từ bột lần trước vẫn còn.
Chiều muộn hôm ấy xong đâu đó thì Han qua kí túc xá của Felix, cậu ngồi một mình trên giường trùm mền mà xem cuốn sách, anh đứng ở cửa gõ vài tiếng làm cậu chú ý mà bỏ cuốn sách xuống, Han để đồ lên bàn rồi hỏi.
" Bạn ăn gì chưa? "
" Chưa... mọi người đi chơi rồi tiện đó mua về cho mình... " Felix lắc đầu, thấy đồ mà Han vừa mang tới thì có chút thắc mắc, cậu ngửi được mùi bánh ngọt nên biết là Han đem đồ ăn đến cho cậu.
" Như vậy lâu lắm, bạn ăn chút cháo mình nấu nhé "
" Bạn... biết nấu ăn sao? " Felix ngẩn ngơ hỏi, dù vậy tay vẫn lấy điện thoại nhắn tin cho tụi bạn bảo không cần mua cháo cho cậu.
" Biết, mình nấu còn ngon hơn mẹ nữa, dù chính mẹ mình dạy mình nấu "
Han nói làm Felix bật cười, Han nhìn khó hiểu thì cậu lắc đầu, rồi nếm thử chút cháo mà Han làm, đúng thật là ngon lắm. Han lặng nhìn mà mỉm cười, thật là như trẻ con ấy, khẽ nhìn cuốn sách trên bàn mà Felix vừa đọc, cái cuốn này là cuốn mà anh muốn mua nhưng tìm mãi không thấy, nhờ người bạn thân mua giúp nên mới có được.
Ngồi chơi với cậu thêm một chút, chia sẻ nhiều điều lắm, muộn hơn một chút mà tụi bạn cùng phòng vẫn chưa về, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng vì bệnh, Felix nằm xuống ngủ và Han đã kéo chăn ngay ngắn cho cậu, để cậu ngủ say rồi mà vẫn còn ngắm cậu không rời.
" Mau khoẻ lại nhé "
Đến khi có tiếng nói ở ngoài thì Han mới dứt mắt ra mà nhìn về phía cửa, bạn cùng phòng của Felix đã về, anh đứng dậy kéo chăn cho ngay ngắn một lần nữa rồi lấy đồ của mình rồi ra ngoài, còn chào một cái rồi đi thẳng, ba người họ nhìn theo rồi nhìn vào phòng rồi nhìn nhau đầy khó hiểu.
Không phải họ không quen biết Han là thiên tài của khoa Nhân Văn, mà họ có cảm giác lạnh người khi Han cười chào với họ, cái cảm giác lạnh lẽo cô độc chẳng thể diễn tả được.
Lên năm thứ ba đại học, Han bất ngờ chuyển ngành sang khoa Kinh Tế để học, cũng không ai nói gì và Felix chỉ ngạc nhiên mà thắc mắc thôi, Han bảo cũng không có gì cả, chỉ là thích học kinh tế thế thôi.
Cùng lúc đó, người bạn hay quan tâm và từng tặng quà cho Felix lại đột ngột đi du học, cậu bạn nhắn lời hẹn sau này sẽ gặp lại và hi vọng sau này mọi người vẫn thân với nhau mà vui vẻ như thế này. Nhất là Felix, người mà cậu bạn thầm thương nhất, ôm Felix một cái rồi rời đi hi vọng sẽ gặp lại sớm thôi, cậu nhìn theo mà buồn bã. Và từ dạo đó, Han trò chuyện với Felix luôn đi cùng nhau dạo chơi hoặc ngồi ở cạnh bờ hồ trò chuyện với nhau nhẹ nhàng đơn giản thôi.
Han nói ít và bí ẩn lắm, ít ai biết rõ về Han ngoài người bạn thân của cậu ấy, Felix cũng nhiều lần tò mò tại sao Han lại lạnh lùng như thế, cậu ấy cũng không trả lời vì sao, chỉ biết rằng có bạn nhiều chỉ thêm phiền phức, Han từng nói như thế.
Thực ra thì trước đây Han vui tính cởi mở lắm, nhưng sau trận ốm kéo dài năm mười bảy tuổi đó thì thay đổi hẳn, lạnh lùng ít nói và giao tiếp hơn, không còn nhớ những gì trước kia đã từng trải qua, chỉ còn nhớ được mỗi người bạn thân từ nhỏ và ba mẹ, ngoài ra... chẳng thèm nhớ mặt điểm tên ai nữa cả.
Felix và HyunJin là người ngoài đầu tiên và cũng như là người cuối cùng Han kể về chuyện này, từ sau đó sức khoẻ yếu hơn trước rất nhiều, không được vận động mạnh và cũng không được suy nghĩ nhiều quá tránh đau đầu.
Ngày qua ngày như thế, Han nhận ra đã thích Felix từ khi nào, cảm giác yêu thương cứ nổi lên mỗi khi gặp cậu, hay là vì cái tính con nít hậu đậu nhưng tài năng ấy gây ấn tượng với Han, Felix cũng gần như cảm nhận được như thế, có lần còn được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của người kia khi trời lạnh khiến cậu thoáng đỏ mặt, còn Han chỉ cười ẩn ý.
Lúc trước, còn ôm trọn trong lòng không kẽ hở chỉ vì Han bảo vệ cậu khỏi nơi nguy hiểm ở công trình đang xây, thanh sắt rơi xuống khi hai người đi ngang qua, cậu không bị gì nhiều cả nhưng Han bị thanh sắt đó đè lên chân, chảy máu khá nhiều làm Felix vừa sợ vừa lo gần như bật khóc khiến Han bối rối mà chọc cho cậu vui.
HyunJin cũng biết chuyện nên đến hỏi thăm, phũ Felix từ đầu đến cuối nhưng tay lại dò xét xem có vết thương nào không, cũng hỏi thăm Han nữa, cậu nhìn mà bất lực còn Han thì không nói gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top