Chap 6.
Mấy tháng sau, mọi việc chẳng bận rộn mấy, buổi trưa nắng gắt HyunJin bước vào quán, đến bên quầy hỏi cậu nhân viên đang pha trà cho khách.
" Felix đâu rồi? "
" Cậu ấy đến công ty của Han rồi, bảo là họp gì đấy, về cũng muộn nữa "
Cậu nhân viên trả lời, HyunJin gật gật đầu lấy chai nước suối, rồi rời đi đến công ty của Han nói chút chuyện, đến cũng là lúc vừa vào giờ nghỉ trưa, gặp Seungmin ở cổng nên được vào cùng. Trên đường đi, Seungmin cứ nói mãi làm HyunJin không chen nổi được vào câu nào.
Felix và Han ở căn tin của công ty, thấy HyunJin đi cùng với Seungmin nên thắc mắc sao lại ở đây. Cậu bảo là có chuyện muốn nói nên đến quán không thấy, hỏi mới biết ở công ty này.
" Có chuyện gì sao? " Han hỏi.
" Thất nghiệp rồi mọi người ạ " HyunJin nằm vật xuống bàn, nhìn chán đời hết sức.
" Hả?! Chẳng phải đang làm tốt lắm mà, sao lại thế? " Felix khó hiểu.
HyunJin kể, công ty đang phát triển tốt thì đột ngột thông báo phá sản, mà người đứng đầu cũng chẳng quan tâm hay giải thích gì hết, mọi người ở các tổ cũng chẳng thiết tha gì nữa cả. Cậu nhiều lúc thấy mệt và bực lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài im lặng, mọi người ở tổ khác đều vào các công ty ổn định hơn rồi, chỉ còn ở tổ cậu là còn giữ nguyên không vào đâu cả.
Seungmin có hỏi, thế sao không đến công ty nào có tiếng mà tốt nhất có thể ấy, những công ty lớn không tầm thường đâu, họ có gửi những lời mời gọi nhân tài về công ty họ ấy.
Cũng có như thế, nhưng chỉ mời đúng một lần duy nhất vào tháng trước, từ đó chẳng thấy gì nữa cả. Mọi người cũng không ham vào mấy chỗ như thế, cứ bình thường lúc trước là được rồi, Jeong In đã được gửi lời gọi về đầu tư cho công ty lớn nhưng cậu nhóc từ chối, bảo rằng nếu không có HyunJin và mọi người thì cậu nhóc sẽ không đi đâu cả.
" Bây giờ nghỉ luôn rồi đó hả? " Seungmin hỏi
" Ừ, thấy thương nhóc Jeong In, vừa làm chưa lâu thì nghỉ luôn rồi, đâu như tao làm được mấy năm "
" Cũng phải, mày làm được cũng bốn năm năm gì rồi nhỉ " Felix gật gật đầu.
" Hay là... " Han lên tiếng, ba người chờ anh nói tiếp, " cái tổ kiến trúc của HyunJin làm tạm ở quán của Felix đi, được không? Dù sao cũng cần người mà phải không bạn? "
" Được đấy, ý của mày thế nào? "
" Tao thì được, để tao hỏi lại đã "
HyunJin gật gật đầu, cậu nhắn trên group kiến trúc của cậu, mọi người đều đồng ý, và cần đến nói thời gian phân công cụ thể, họ thật vui tính, Felix chưa gặp họ bao giờ nhưng nghe HyunJin kể thì cũng có thể nghĩ như thế.
Tối ngày hôm sau, quán của Felix đóng cửa sớm hơn mọi ngày, HyunJin và Jeong In có mặt rồi, có cả Seungmin cũng đến chơi cho vui nữa.
Seungmin thấy Han ôm Felix trong lòng mãi, còn đeo vòng cặp thế kia làm anh tức lắm nhưng không nói gì được, tim anh đang khóc ròng đấy, nhóc Jeong In còn chọc ghẹo đúng như ý HyunJin nghĩ nên cứ cười mãi.
HyunJin nhận được tin nhắn, cậu bảo cứ đẩy cửa vào đi, mọi người đẩy vào thấy HyunJin và Jeong In ở đó thì lần lượt vào, có cả Minho đến nữa. Mọi người ngồi xuống ngay ngắn, Seungmin và Jeong In đi lấy nước cho mọi người.
" Đây là chủ quán kiêm bạn thân của tôi, Lee Felix "
" Hai người là một cặp hả? " một người hỏi, nhìn Felix đang ở trong lòng Han.
" Ơ ừ, đúng là như vậy "
Felix gật gật đầu, sao cứ thấy gượng gạo vậy ta, bình thường đâu có như thế mà hôm nay lạ quá, nhìn sang Minho đang chống cằm nhìn về phía hai người.
Cậu nói cho mọi người biết chỗ này chỗ kia, phân công cái này cái nọ, mọi người đều đồng ý với cách phân công của Felix, rồi cười nói với nhau vui vẻ lắm.
Mọi người về khi trời đã khuya muộn, Felix ngủ gật trong lòng Han từ bao giờ, Jeong In cứ gật gù lên xuống, HyunJin vẫn tỉnh như ban ngày vì thức khuya quen rồi, Han đưa Felix lên phòng ngủ còn hai người kia đứng dậy về.
Ngày qua ngày như thế, Felix, Han và Seungmin cũng thân hơn với tổ kiến trúc của HyunJin. Trở nên thân thiết và có nhiều chuyện vui lắm, thân đến độ như có thể là bạn lâu năm vậy.
Cứ như vậy đến mấy tháng sau, Felix cũng cảm nhận Han dần ít có về nhà, cũng ít về nhà ba mẹ Han, có hơi lạnh nhạt với cậu hơn trước, cậu nghĩ chắc tại công việc nhiều quá nên cậu không ý kiến gì, cậu làm thư ký cho anh nhưng lần nào cũng bảo cậu về trước một mình.
Hôm nay cũng thế, cậu lại về một mình còn Han thì vẫn ở lại làm gì đó, Seungmin thấy cậu đứng ở sảnh cầm cái điện thoại trên tay, có vẻ như nói chuyện với ai đó mà anh nghe được là cậu đang nói với mẹ cậu.
" Sao chưa về, đợi Han hả? " Seungmin đi tới hỏi sau khi cậu bỏ điện thoại vào túi.
" Cậu ấy bảo về trước nên định về " cậu trả lời, cười nhẹ giấu đi đôi mắt mang nét thoáng buồn bã.
" Vậy cậu đi dạo không, cũng còn sớm mà "
" Được, đi thôi "
Felix và Seungmin cùng đi dạo thành phố, lâu rồi mới dạo chơi thế này cũng đã hơn một năm rồi, cũng rất là vui. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, cứ đi dạo thoáng chốc đã không còn buồn bã nữa.
Đi sang đường, chiếc xe mất tay lái đang tăng tốc chạy đến chỗ Felix và Seungmin, cậu như đứng chết trân tại chỗ, may mà Seungmin phản ứng kịp nên ôm Felix ngã vào lề đường, anh chỉ bị thương ít chỗ còn cậu bị trật khớp tay và bị xước nhẹ.
" Seungmin à, không sao chứ? "
" Không, cậu ổn chứ? "
Cậu gật đầu, đỡ Seungmin đứng dậy, cậu cắn răng chịu đau khi cử động tay, anh thở dài lo lắng thế mà gật đầu bảo ổn đấy, trở về nhà Felix băng bó lại vết thương cho cả hai, Han vẫn chưa về cậu cũng không để ý đến nữa, Seungmin dặn cẩn thận và ngủ sớm rồi rời đi.
Felix ở trên phòng, cậu xoa nhẹ tay vừa được Seungmin băng lại cẩn thận, đôi mắt buồn bã nghĩ đến chuyện Han mà biết sẽ cốc đầu cậu mà bảo ngốc cho xem, để cái vòng tay lên bàn rồi đi ngủ.
Hôm sau, cậu đến công ty, trước khi đến phòng Han đưa tài liệu về công ty cho cậu ấy ký thì ghé qua làm tách trà cho cậu ấy luôn, vừa chờ một chút thấy ba Han đi vào, cậu cười tươi chào ông.
" Ba uống không con làm luôn cho ba? " cậu hỏi.
" Phiền con quá " ông cười, nhìn thấy sấp tài liệu công ty và tách trà pha sẵn để trên bàn, " đem lên cho Han sao? "
" Dạ, con định đem lên này "
" Ba đi cùng con, xem Han làm thế nào rồi "
Ba Han cùng Felix đi đến phòng của Han đang làm việc, cậu nghĩ anh hẳn sẽ rất mệt và cần chút trà hoặc cafe để tỉnh táo, khi gặp cậu mà còn nở nụ cười không thấy mệt mỏi đâu, cậu mong là như thế cho đến khi cánh cửa mở ra mà điều cậu mong thật phũ phàng so với điều cậu nghĩ.
Cánh cửa mở ra, cậu liền bất ngờ mà rơi cả tách trà xuống vỡ tung toé, nước trà nóng bắn cả vào chân cậu bỏng rát, cả sấp tài liệu cũng rơi xuống che hết vệt nước trên sàn mà thấm ướt cả, ba Han nhìn vào cũng đầy bất ngờ, Felix vừa nghe điều mà cậu không ngờ tới mà cũng không nghĩ rằng ba Han cũng nghe được câu đó.
Tiếng đổ vỡ ở cửa gây sự chú ý của cả hai, Han bất ngờ khi thấy Felix đứng ở cửa mà thất thần, dưới chân cậu là cái ly vỡ và giấy tứ tung cả, và bất ngờ hơn là ba đang ở phía sau.
Cô gái vừa lên tiếng thấy tình hình không ổn, cô lấy túi rời đi nhưng ra đến cửa thì Felix chặn lại, ánh mắt nhìn cô đầy lạnh lẽo khiến cô phải run rẩy, cậu tát một cái khá đau bằng tay bị thương và một tay đẩy ngã ra sàn, trông bộ dáng khiến cậu cực ghét và dị ứng.
" Felix con bình tĩnh, mà... con bị thương khi nào vậy? Sao không chú ý vậy hả?! "
Ông lo lắng khi thấy tay bị thương của cậu, điều này làm Han đứng bật dậy mà tiến lại gần, nhưng cũng vì thế mà cậu lùi lại, cậu nhìn anh đầy nghi hoặc và ánh mắt bây giờ một chút tin tưởng không có và cần lời giải thích từ Han.
Han khựng lại vì thấy cậu càng lùi xa anh hơn, ánh mắt cậu thay đổi khi nhìn anh, mà chính Han cũng không ngờ rằng ánh mắt đó là thứ anh chưa từng thấy ở cậu suốt từ năm đại học đến bây giờ.
Tay bị thương của Felix bắt đầu đau nhức và run rẩy, cậu quay lưng rời đi nhanh chóng không nói lời nào với anh, cậu không khóc nhưng sao nước mắt lại rơi xuống như suối thế này, lòng cậu bây giờ sao đau quá vậy, vì điều gì chứ.
" Bữa nay về nhà phải giải thích rõ ràng, không được thì đừng nhìn mặt ba mẹ và Felix nữa, rõ chưa?! "
Ông tức giận nói, rồi quay lưng rời đi, Han bất lực nhìn theo mà không nói được gì, nhìn tách trà vỡ tan và sấp tài liệu bung hết trên sàn, cậu bị thương mà vẫn pha trà và đem đến cho anh, cậu vẫn luôn cố làm hết những gì mình có thể để giúp anh và công ty này.
Tối hôm ấy, anh về muộn hơn mọi khi và về đến nhà ba mẹ, bước vào phòng khách thấy ba người ngồi nói chuyện với nhau, mẹ anh đang thay băng gạc ở tay Felix mà vẻ mặt đang trách cậu, còn véo nhẹ cho bỏ cái tật hậu đậu, cậu cười cười như con nít, đôi má phúng phính xụ xuống như bị mất đồ chơi vậy.
Thấy cảnh này mà tim anh sao đau quá, như có vết dao cứa vào vậy, cậu vẫn cười tươi và hay trẻ con với ba mẹ anh, khác hẳn với lúc chiều rất nhiều.
Thật sự rất khác, thay đổi đến chóng mặt khiến Han không hề quen một chút nào, khác xa so với những năm trước rất nhiều, đôi lúc Han nghĩ rằng Felix có thực sự là chính mình hay không, hay chỉ là vỏ bọc trẻ con ấy thôi.
" Han về rồi đấy à, vào đây nào! "
Mẹ Han gọi khi thấy anh đứng như cái cây bất động ở cửa phòng khách, Felix chỉ nhìn anh mà không nói gì, trầm mặt và đôi mắt buồn bã lạnh lẽo đáng sợ, ba Han vẫn giữ thái độ nghiêm nghị.
Anh bước vào, không dám nhìn cậu lấy một lần, luôn tránh ánh mắt cậu nhìn đến, như thể nếu nhìn vào đôi mắt ấy anh sẽ sợ rằng đó không phải Felix mà anh thường thấy mọi ngày, mà là một người hoàn toàn khác mang dáng hình của cậu.
" Giải thích rõ cho ba chuyện lúc sáng, tại sao lại như thế? "
Ba Han hỏi, có cả phần bực tức trong giọng của ông, mẹ Han nhìn anh như khó hiểu và thái độ của anh và chồng bà cũng khiến bà đoán ra được phần nào rồi.
Vừa lúc Felix có điện thoại đến, cậu xin phép đi ra ngoài nghe và chẳng nhìn Han nữa, là Jeong In gọi đến bảo HyunJin bị bệnh rồi, giờ đang nghỉ ngơi tạm ở quán của cậu, Felix bảo sẽ đến đó nên chờ một chút. Quay vào trong, cậu xin phép rời đi vì có việc cá nhân, nhìn Han lần cuối rồi rời đi.
Han rất muốn đuổi theo cậu, nhưng lại không thể nếu không nói rõ với ba chuyện lúc sáng, cũng không ngờ ngày này lại có thể xảy ra, anh biết tính của Felix thế nào, chỉ là không biết liệu cậu sẽ tha thứ cho kẻ như anh hiện tại hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top