acrid


acrid ( adj ) : having an irritatingly strong and unpleasant taste or smell.



Òmm, thường thì Grin chẳng bao giờ viết tâm tình ở đầu chương như thế này đâu, 

nhưng chương này toi viết với cảm giác mình thật là khốn nạn dặn vặt trong tim, 

nghĩa là toi ngược OTP của toi đấy quý dị ạ 😀

Nên nếu quý dị đang có một ngày thật là xinh đẹp tỵt dời 

thì quý dị để dành nó vào buổi đêm hẳn đọc nhé, 

toi sợ cháu này quậy hỏng tâm trạng cả ngày của quý dị mất!


Chương này vibe của cháu nó như  미친 놈 (Ex) - michin nom (Ex) của SKZ vậy đó quý dị 

nhưng nó là phần trước của cái nỗi ân hận giằng xé kia cơ.

Toi có cảm hứng từ bài Reckless - Madison Beer í, 

nên quý dị nghe và xem lời của Reckless trước rồi hẳn đọc nha.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm  ♥️

Và em cũng muốn cảm ơn chị  EveDeLullaby nữa ạ, 

nhờ đọc cháu của chị hôm trước mà hôm sau em triển luôn cháu này 👉👈



   Sông Hàn một hoàng hôn tháng tám vẫn dịu dàng như bao tháng tám suốt hai mươi mấy năm qua vẫn vậy. Han JiSung xốc lại balo nặng trịch trên vai, dằn xuống từng mảnh từng mảnh kỷ niệm vỡ vụn bén ngót thi thoảng vẫn lạo xạo va vào nhau làm xước toạc vài đường ngọt lịm trong lồng ngực. Suýt soát 8 tháng kể từ ngày chia tay, nghe mới đau lòng làm sao khi em vẫn chẳng cách nào thôi nhớ thương người ấy. Sự bận rộn của một sinh viên năm cuối không làm em khá hơn, và bên cạnh bài luận văn tốt nghiệp còn đang dang dở mà em phải dồn cạn sức vào đấy, thứ làm em kiệt sức hơn chính là nỗi nhớ cùng những vết sẹo mới liền da cách đây không lâu khi mà vô tình cái tên Seo ChangBin cùng những ký ức phủ gần như mỗi tấc đất của Seoul rộng thênh thang này xuất hiện trong tâm trí.


   Han JiSung có một trực giác tốt và em nhận ra điều đó không phải mới đây, mà từ trước khi Seo ChangBin bước vào thế giới của em tận 3 tháng em đã cảm nhận được điều đó rồi cơ.

           Lại một bài học mới nữa sao?

    Han JiSung ngồi bó gối trên chiếc giường đơn lẻ, lặng người để những giai điệu violin rót vào tai, một buổi tối sau khi thi xong cuối học kỳ thứ nhất của năm thứ 2 còn có thể bình yên hơn thế này nữa không chứ? Rồi đêm ấy Han JiSung có một giấc mơ, về một người xa lạ, một cái ôm siết và một nụ hôn dài mà đã từ lâu lắm rồi em quên mất rằng em đã từng có. Em bật cười vì biết rõ đây hoàn toàn là thật, là một tín hiệu báo trước về người ấy. Vậy nếu có một ai đó sẽ đến, em thật lòng mong rằng người ấy sẽ không để em phải tỉnh giấc nửa đêm vì cơn đau dạ dày, không phải một mình uống vội gói giảm đau, trụng vội một gói mì, uống vội một viên thuốc; cũng sẽ không bao giờ khiến em phải đến nước chẳng nuốt nổi thứ gì như cách mà em đã ngó lơ chính mình suốt quãng thời gian qua em vẫn mặc. Một ai đó có thể ôm siết lấy em khi em còn đang bận bịu ôm lấy trái tim chằng chịt sẹo đôi khi vẫn bị đâm xuyên một nhát mà rỉ rả máu.

   Và người ấy đến vào một chiều mùa thu gió heo mây khô khốc cuốn lấy những phiến lá đã tàn phủ ngập cả hè phố. Mà mất cả một học kỳ sau, khi Seo ChangBin đã thành công đốn ngã được từng bức tường thành mà em dựng lên rồi, mới thú nhận rằng nụ cười rạng rỡ như bừng sáng cả một chiều thu mơ màng lá rơi lất phất của em, chính là phong cảnh đẹp đẽ nhất.

   Seo ChangBin đã phải lòng em như thế! Làm sao anh có thể chống lại được đôi mắt híp lại hạnh phúc khi chú mèo mướp hoang lông vàng chịu tiếp nhận gói pate em gắng sức moi ra được từ chiếc balo dày cộm giáo trình cùng đôi môi dẩu lên xinh yêu theo từng chút từng chút pate tuồn ra khỏi lớp vỏ rồi luôn miệng khen một sinh vật mà chẳng biết nó có nghe hiểu hay không rằng : " Eo ôi, uchuchu, ăn giỏi quá đi mất ! " 

   Bấy giờ cả hai đã dọn về ở chung một nhà sau một học kỳ hè Seo ChangBin cứ nằng nặc một hai đòi Han JiSung phải dọn khỏi khu chung cư mà em đang sống với lý do không ôm em làm sao anh ngủ được; mà khi ấy em cũng đã phần nào nắm được mình đã vớ phải món gì trên bàn tiệc nô nức hơn bảy tỷ món này. Rằng anh ta là Tổng Giám đốc điều hành của một công ty lớn giữa lòng Seoul và trời ạ, anh ta giấu nhẹm điều này đi suốt khoảng thời gian cưa cẩm vì sợ em từ chối.


          Người ấy đã từng yêu em nhất, và em cũng chưa bao giờ thôi yêu người ấy nhất.

    Em đã nghĩ Seo ChangBin chính là bến đỗ hoàn hảo nhất sau đầy rẫy những yêu thương sứt sẹo mà em đã giấu nhẹm vào quá khứ. Nhưng phải làm sao đây khi người dần dà chẳng còn tìm thấy yên bình khi ở bên em nữa.

   Đã một tuần hơn và ngày nào Seo ChangBin cũng bận. Nghe bảo công ty đang thực hiện một dự án mới hết sức quan trọng, mà điều khiến Han JiSung đau lòng hơn cả là ngày ngày nhìn Seo ChangBin dù làm việc đến tối muộn vẫn phải mang từng chồng từng chồng tài liệu nặng chùng cả cặp táp về nhà mà làm đến tận sáng hôm sau.  Em ước gì mình có thể sớm một chút hoàn thành chương trình học và sớm một chút có thể góp sức giúp đỡ được phần nào người em yêu. Hơn ai hết em rõ nhất Seo ChangBin ưu tú đến mức nào, và chí ít em cũng phải giỏi giang ra sao để có thể một ngày nào đó đứng bên cạnh anh ấy.

   Nhưng có lẽ, đã có người khác tài giỏi và xứng đáng hơn em.

   Trực giác của Han JiSung tốt đến nỗi, đôi khi dù có phải cắn răng cố ép nỗi đau thấu trời mây nghẹn cứng cả lồng ngực em cũng chẳng muốn chấp nhận rằng điều mình cảm nhận được chính là sự thật.

   Càng lúc Seo ChangBin càng ít về nhà, nhưng sự kiệt sức trên khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều càng thêm rõ nét khiến em chẳng cách nào mà vòi vĩnh anh một bữa tối ấm cúng hay một cái ôm siết và một giấc ngủ an lành, càng không thể giẫy nẫy lên về nỗi nhớ cồn cào trong tim phổi và tình yêu mong cầu được đáp ứng ngày càng mãnh liệt.

   Nhiều ngày trôi qua như thế, Seo ChangBin không gọi đến, em cũng chẳng dám gọi đi, Han JiSung sợ nếu mình gọi sai thời điểm sẽ làm lỡ mất công việc của anh, càng sợ mình trở thành kẻ phiền phức gây rối trong lúc anh đang căng thẳng nhất. Thành ra em cứ loay hoay với việc học của mình, rồi chẳng rõ bằng cách nào đó, tin nhắn trong hộp thoại của hai đứa chỉ còn vỏn vẹn vài ba câu và cả hai đều trở nên bận bịu hơn trong cuộc sống riêng một cách khó hiểu.

   Bẵng đến cuối tháng 11 khi học kỳ một của năm tư vừa kết thúc, cái rét căm căm biểu thị trên chiếc nhiệt kế đã lệch khỏi mức 0° xuống tận âm, Han JiSung vừa xoa xoa hai bàn tay bé xíu vào nhau vừa soạn ra mớ quần áo giữ ấm mới đã giặt khô thơm phưng phức để xếp gọn vào tủ chung của hai đứa, em vuốt ve bề mặt nhẵn mịn của chiếc áo bông ấm nhất mà em đặt biệt đặt mua cho Seo ChangBin rồi nhỏ giọng than làm sao bây giờ em nhớ anh quá đi mất.

   Thình lình cửa phòng bật mở, Han JiSung giật mình ngước lên nhìn rồi vừa trông thấy Seo ChangBin ngực trái đã vỡ òa vui sướng mà bật dậy lao ngay vào lòng người nọ, đôi môi vô thức cong lên sáng rỡ. Seo ChangBin yêu chiều vuốt lưng em hai cái, hôn chóc lên vầng trán xinh yêu mà anh nhớ nhung biết bao nhiêu cho đủ. Han JiSung vòi hôn, Seo ChangBin cũng chiều theo cậu nhóc, siết lấy chiếc eo xinh xắn mà đặt môi lên mảnh thịt hồng ngọt thơm.

   Seo ChangBin đã buồn nhiều khi chẳng thấy em gọi và tự hỏi chẳng lẽ em đã quên mất mình rồi? Nhất là khi khối lượng công việc chất chồng như núi và áp lực thì vô hình đè nặng trĩu trên vai, một dự án mang tính quyết định cho cả công ty và hàng trăm nhân viên hàng nghìn lao động bên dưới, buộc anh chẳng thể lơ là một phút nào. Những đêm khuya chỉ độc mình anh giữa văn phòng vắng lặng như tờ và tiếng giấy bút sột soạt, Seo ChangBin ước mình có thể nghe được giọng nói Han JiSung, bảo rằng anh ơi em nhớ anh da diết. Nhưng chẳng có một cuộc gọi nào đến, chẳng một tin nhắn thoại mà anh ngóng trông, anh ghét cách mà trái tim mình hẫng hụt và tâm trí thì chìm trong những suy nghĩ thất vọng đến đau lòng. Anh biết mình không nên cư xử như một thằng ranh mới làm quen với đời, oán trách và giận dỗi. Thế nhưng sao em lại chẳng ngó ngàng gì đến anh trong tình cảnh kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần thế này em ơi!

   Đó chẳng thể là lý do cho hành vi tồi tệ của mình, anh biết, khi anh cảm nhận được sự ủi an san sẻ cùng cảm giác thoải mái thư thả từ một người khác không phải em. Đáng lẽ anh nên từ chối những cốc cà phê ấm với 2 viên đường mà người kia cố tình pha nhạt với lý do " Tổng Giám đốc, anh nên chú ý đến sức khỏe của mình một chút ",  anh nên từ chối cả những bữa khuya người kia gọi khi trông thấy anh xé vội một gói ramyeon vì anh chẳng có thì giờ đâu cho những thức khác dinh dưỡng hơn, anh không nên chấp nhận lời mời nghỉ lại một đêm của người đó vì đã quá khuya và quá nguy hiểm cho một lái xe thiếu ngủ, và hơn cả anh nên dứt khoát khi trong lòng anh biết rõ người đó có tình cảm với anh mà đáng lẽ anh nên sớm một chút công khai mối quan hệ của hai đứa mình.

   Nụ hôn đêm ấy đắng ngắt, vị đắng của thứ cà phê sánh đặc mà Seo ChangBin mới bắt đầu uống từ khi dự án này bắt đầu, hai đôi môi dứt nhau ra và Seo ChangBin thơm thêm một cái nữa thật khẽ lên bờ môi anh yêu không kể sao cho hết. Han JiSung ngửi mùi hương trên áo Seo ChangBin, một mùi nước xả vải rất khác, trái tim em sưng lên vì dự cảm bất an đã nhen nhóm từ bao giờ rồi căng nứt ra một đường đau nhói. Mùi hương lạ hoắc này khiến em buồn nôn và chỉ muốn mang nó ném vào máy giặt ngay lặp tức, Han JiSung nhìn Seo ChangBin vẽ một nụ cười, vớ vội bộ quần áo thường nhật mắc trên tủ nhét cho anh và giục anh mau thay ra rồi đi ngủ, em biết anh mệt lắm rồi đúng không, em ôm anh ngủ nhé.

   Em lặng người trong chốc lát, nuốt ngược dư vị đắng nghét còn sót lại sau nụ hôn vào lòng. Chẳng mất bao lâu để thay một bộ quần áo, Seo ChangBin uể oải ngả mình lên giường xoa xoa mi tâm, cơn thiếu ngủ hành hạ trí óc tệ hơn anh tưởng. Han JiSung xếp chiếc áo bông kia lên trên cùng rồi kéo cửa tủ lại, kéo môi mình thành một nụ cười rạng rỡ nhất, chầm chậm xoay người tiến về phía Seo ChangBin đang tựa lưng vào thành giường nghỉ ngơi, mềm giọng gọi tên anh rồi sà vào lòng người mà em yêu nhất.

  - Sao thế anh? Có chuyện gì làm anh buồn lòng ạ?

   Seo ChangBin trầm mặc một lúc, yên lặng để Han JiSung ôm mình, tận hưởng cảm giác ấm áp thân mật lâu lắm rồi chẳng được nhận lấy. Anh đã muốn kể cho em nghe về những rắc rối anh gặp, về những muộn phiền bấu vào anh bấy lâu, về nỗi nhớ em tha thiết, về những ấm ức anh mang. Nhưng rồi anh chẳng nói về bất cứ điều gì trong số đó, rằng anh chẳng mang em vào lòng để em nhận lấy những thứ xấu xí tàn tệ đó từ anh, rằng không phải hay sao ngay từ giây phút đầu tiên thứ anh rung động nhất từ em chính là nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương ấy. Seo ChangBin hít sâu rồi thở dài ra một hơi, vuốt tóc em rồi khẽ nói:

  - Không sao cả đâu, em đừng lo lắng.

           Đừng lo lắng về người ấy?

   Cảm giác bất an cùng nỗi sợ mất anh cuộn lên trong lồng ngực, giày vò đến độ hô hấp Han JiSung cũng hỗn loạn. Em vòng tay ôm siết lấy Seo ChangBin, vùi đầu vào hõm vai người lớn hơn, dùng giọng mũi lặp đi lặp lại câu : " Anh ơi, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, anh phải ghi nhớ nhé, rằng em yêu anh nhiều đến mức nào ! "



" How you said there was nobody else

Then you got up and went to her house

You guys always left me out "

   Tối cái hôm mà Seo ChangBin nhắn bảo tối nay anh tăng ca, Han JiSung một mình nằm trên giường bật máy chiếu xem lại bộ phim mà hai đứa từng lôi nhau ra rạp xem mãi không chán, phim hết lại ngó nghiêng xem đồng hồ rồi nhấp nhổm sao khuya thế mà anh chưa về, lướt điện thoại một lúc lại nhận được cuộc gọi của Hwang HyunJin, thằng bạn từ thuở ăn cơm còn chưa biết tém. Han JiSung nhận cuộc gọi, chuẩn bị vẻ mặt vui tươi nhất đón thằng bạn thân. Qua màn hình, em thấy bên cạnh HyunJin là Felix - cậu người yêu đồng niên đến từ Úc mà HyunJin nhắc suốt với cặp mắt của kẻ yêu tha thiết, đầu tháng 12 tuyết phủ kín cả phố đông người cùng không khí ngày kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu sắp sửa đến rộn ràng men đến từng con ngõ nhỏ, hai đứa rúc vào nhau đi mua phụ kiện và quần áo ấm cho Giáng sinh. HyunJin nhìn em lo ngại, em vẫn cười tươi rói chờ nó mở lời:

  - Mày vẫn ở lì trong nhà thế à?

  - Ừ, tao đợi anh Bin về, cuối năm đủ thứ tất bật ở công ty, thương lắm !

  - Thế sao? Lão ấy bảo mày hôm nay lão tăng ca?

   Em gật đầu thay cho câu trả lời, nỗi nhớ nhung tưởng đâu tràn ra khỏi mắt mà xuyên cả qua màn hình.

  - Nghe này JiSung, tao nghĩ mày cũng đã cảm nhận được có chuyện bất thường ... - Dừng một chút, sự lo lắng trong mắt HyunJin tăng lên thấy rõ - Rằng lão ta đã có ai khác ngoài mày, tao và YongBok vừa trông thấy lão cùng một người khác đi vào nơi mà vốn dĩ kẻ có người yêu rồi tuyệt đối không được vào. Hơn ai hết tao biết mày đã dành trọn tim yêu cho lão, nhưng mày rõ mà, tao không có nhiều bạn, mày lại là người quan trọng vô cùng đối với tao, tao không muốn thấy mày chịu tổn thương.

   Vết thịt nứt trong tim Han JiSung rách toạc ra, những máu tươi đau đớn tuồn ra ngoài không cách nào ngăn lại, cậu bé cúi gập đầu xuống khi không kịp chặn lại giọt nước trôi tuột khỏi vành mi, tiếng ồn ã nô nức bên ngoài phố vẫn vang vọng ra từ điện thoại, nhưng tiếng thở và giọng nói nghẹn lại vì đau lòng của HyunJin vẫn xuyên qua những tạp âm mà truyền thẳng vào đại não. HyunJin vẫn chờ, chờ cậu bạn thân duy nhất từ bé chậm rãi ngẩng lên nhìn mình. Han JiSung lau vội đôi mắt có lẽ đã đỏ hoe, cậu nhóc cong môi đáp lại HyunJin:

  - Ừ, tao biết, cảm ơn vì đã lo lắng cho tao nhé ! Tao sẽ tự cân nhắc, hai đứa đi chơi vui vào, đừng bận tâm nữa, tao sẽ tự xử lý chuyện này.

   HyunJin đã muốn nói nữa, nhưng Felix đã ngăn chàng người yêu lại lắc đầu thật khẽ rồi hướng sang JiSung bên kia màn hình:

  - S Apartments , Cheongdam-dong, Gangnam-gu, save it in your memory and if it's you, we'll always welcome.



" I still have the letter you wrote

When you told me that

I was the only girl You'd ever want in your life

I guess my friends were right "

   Một tuần sau đó Han JiSung bước vào kỳ nghỉ đông và đã đến xem người ấy, và đúng là trực giác của em chẳng bao giờ sai, người ấy quả thật là một người xinh đẹp, thông minh và lanh lợi với đôi mắt biết cười và dù đã mệt bở hơi tai với phần công việc chất thành đống vẫn tươi cười hòa nhã và quan tâm đến người khác. Nhưng hơn tất cả, người ấy yêu Seo ChangBin tha thiết, ánh mắt của kẻ si tình hệt như em của non nửa năm trước dù cho hiện tại vẫn vậy. Và người ấy có làm gì sai đâu, yêu một người nào có sai bao giờ, và đến tính cách ôn hòa đáng yêu kia cũng khiến em thất bại trong việc căm giận người ấy.

   Giáng Sinh đến và dự án cũng đang trong bước cuối cùng hoàn thiện, Seo ChangBin dành nhiều thời gian hơn để về nhà và cùng em trang hoàng cho ngôi nhà hai đứa, một cây thông đặc biệt từ xưởng cho Christmas treo lủng lẳng những vật trang trí điển hình gồm những cái gậy móc sặc sỡ, những quả cầu bảy màu, những ngôi sao lấp lánh và những ánh đèn rực rỡ, trước cửa còn treo một cái vòng cuộn hoa lá thông, nhà không có lò sưởi nên hai đứa đành treo những chiếc bít tất dài ngoằng lên thành giường. Han JiSung đã chuẩn bị một bữa tối Giáng sinh truyền thống và những gì em tìm được trong công thức là gà tây với thịt nhồi, khoai tây nghiền, nước thịt, nước sốt nam việt quất và rau, không tuyệt hảo như Gordon Ramsay hay ở Michelin nhưng các món đều vừa miệng. Em còn nhờ Felix dạy mình một vài món ngọt tráng miệng, bánh bí ngô hoặc bánh táo, bánh pudding nho khô, bánh pudding Giáng sinh nhưng trong đó Christmas cookie có vẻ đơn giản và dễ thành công nhất.

   Han JiSung không thể chấp nhận được chuyện tình yêu hai đứa đã trượt dài xuống con dốc và em thì chẳng thể làm gì để không để mất anh. Nhưng vào đêm Giáng Sinh hôm ấy, sau khi bát đĩa đã chất gọn lên chạn úp ráo nước, hai đứa ngồi dưới cây thông còn thơm mùi gỗ nhấm nháp vài ly vang đỏ, Han JiSung vòng tay quanh cổ Seo ChangBin và hỏi khẽ:

  - Anh ơi, anh có yêu em không?

  - Em sao thế, dĩ nhiên là anh yêu em!

   Seo ChangBin sửng sốt đặt ly rượu xuống mà ôm siết em vào lòng, Han JiSung ngồi trên đùi Seo ChangBin bất an run lên chẳng thể kiềm nén:

  - Không, thành thật với em đi... - Han JiSung nhìn sâu vào đôi mắt Seo ChangBin, vuốt ve gò má của người em yêu bằng tất thảy tình yêu em có, hai dòng nước vỡ đập tuôn ra, mếu máo chấp nhận rằng em đã chẳng còn là người anh yêu nhất nữa - anh đã từng, nhưng giờ ngọn lửa ấy đã tắt ngóm rồi...! - Em nói như thể dùng chính tay mình rạch vào ngực trái một nhát mà trông vào từng thớ cơ tim đang vẫy vùng trong cơn đau đến muốn ngừng đập, em tha thiết gọi tên Seo ChangBin bằng giọng đã lạc hẳn, rằng : " Anh ơi, anh ôm em được không? Anh ôm em đi, có được không ? "

   Dồn nén uất ức lâu đến nỗi em quên mất thể hiện rằng mình tổn thương là như thế nào! Em chỉ có thể nghẹn cứng cuống họng mà bật khóc, mà khóc nức nở. Rằng thốt ra mọi thứ trong cuộc sống em đang khó khăn lắm là một việc còn khổ sở hơn thật sự một mình chịu trận trong tình huống đó. Rằng em mệt lắm, em mệt mỏi lắm, em cũng tổn thương nhiều, đừng đối xử với em như thế được không?

   Seo ChangBin lúc này mới nhận ra rằng anh đang cố để giấu giếm ai kia chứ? Người trong lòng anh hiện tại là ai kia chứ? Sao anh lại có thể đốn mạt đến mức này! Anh vòng siết lấy eo Han JiSung, phát hiện em đã gầy đi nhiều lắm, đau đớn vùi vào cổ em lặng nghe tiếng khóc nấc đáng lẽ không nên có vào một đêm Giáng sinh an lành, mà thậm chí còn chẳng thể thốt ra câu " Xin lỗi ".

Rồi em bật cười bằng đôi mắt ướt mem nhoè cả tầm nhìn. 

Vì buồn cười!

Buồn cười bản thân!

Hay chính em mới là vấn đề?

Rằng được đối xử như vậy là do em.

Do chính em chứ không phải bất kỳ lý do nào khác.

   Han JiSung run rẩy bấu vào vai Seo ChangBin, đôi chân tê rần dần mất đi cảm giác, trái tim căng tức một nỗi đau thống cùng về dự liệu mai đây sẽ chẳng còn Seo ChangBin nào trong cuộc sống của em nữa:

- Em tệ quá, em tệ lắm anh ơi! Em yêu anh nhưng em lại làm cho anh dần dần chán ghét.

     Nhưng em ghét cái cách chuyện tình đôi mình dần nguội ngắt và đắng chát như thế này.



" You check in and out

Of my heart like a hotel

And she must be perfect, oh well

I hope you both go to hell "

   Tệ thật đấy, khi dù cố đến mấy cũng chẳng thể ghét được người kia, nhưng thật bất công khi quay ngược oán trách chính mình, thế mà lại chẳng có cách nào thôi yêu người ấy.

   Em ước em có thể, dù chỉ một chút thôi, nhưng em đã chẳng thể làm gì cả. Em thật sự không thích cái tình thế chuyện đã rồi một chút nào, khi mà mọi chuyện bị đẩy đi quá nhanh và em chẳng thế động đến dù chỉ một ngón tay. Em ghét cái cách phải đứng trân người để mọi chuyện giáng xuống mà chẳng thể làm gì.

   Sau đêm Giáng sinh, Han JiSung thậm chí đã chẳng kịp thu dọn mà rời khỏi nhà, và thế là địa chỉ mà Felix nhắn em hôm trước nghiễm nhiên trở thành nơi duy nhất mà em có thể tìm đến. Hai đứa chúng nó thậm chí đã dọn sẵn phòng và Felix là đứa đã ôm chầm lấy em, chườm túi đá cho đôi mắt sưng húp của em hôm ấy. Ghét thật đấy khi hai đứa bạn thân của mình lại dự trù được tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của chính mình, thế nhưng thật lòng thật dạ Han JiSung biết ơn Hwang HyunJin và Lee Felix không thể kể xiết.

   Và hậu chia tay thật sự là một khoảng thời gian tồi tệ, không có lớp ở trường vì đang là kỳ nghỉ đông, chuyện duy nhất em có thể làm chính là rúc vào phòng và để chính mình chết lặng với mớ ký ức đẹp đẽ như một cuộn phim dài chiếu mãi trong óc.


" Each day goes by and each night, I cry

Somebody saw you with her last night

You gave me your word, "Don't worry 'bout her"

You might love her now, but you loved me first "

   Từng ngày trôi qua, từng đêm em cuộn mình trong cơn đau thắt ở lồng ngực. Em quấn chặt mình dưới lớp chăn dày sụ, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng kể cả trong mơ, tất cả những gì hiện diện cũng chỉ có anh.

        Anh ơi, phải làm sao đây?

   Đáng lẽ em phải nỗ lực biến mình thành một phiên bản tốt đẹp hơn trong khoảng thời gian này bằng cách học cách yêu lấy bản thân và học cách chấp nhận một người có thể bước vào rồi rời đi khỏi cuộc sống của mình như một lẽ đương nhiên như cách mà thế giới này vận hành, khi mà cuộc sống của người này trôi tuột vào cuộc đời người kia trong một khoảnh khắc từ khi nào đã trở thành quy luật bất biến. Thế mà em lại chẳng thể nào ngăn được đôi dòng nước cứ trào mãi ra khỏi khóe mắt, cũng chẳng thể ngăn mình nhớ lại từng điều từng điều mà anh đã nói với em.

" Said you'd never hurt me, but here we are

Oh, you swore on every star

How could you be so reckless with my heart? 

How could you be so reckless ... with someone's heart? "

   Anh đã bảo em xứng đáng được trân quý, anh bảo anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân làm tổn thương em, nhưng sao thế này? Sao chúng ta lại thành ra thế này, anh ơi?

     Sao anh có thể bất cẩn với trái tim em như thế, sao anh có thể ... bất cẩn như thế ... với trái tim một người.



   Seo ChangBin chẳng rõ đã là ngày thứ bao nhiêu Han JiSung rời khỏi anh, dự án hoàn thành thuận lợi và thành công hơn cả dự kiến, thế nhưng Seo ChangBin lại chẳng thể nào vui nổi dù những bữa liên hoan ăn mừng linh đình đến mức nào, lợi nhuận thu về tính bằng con số hàng tỷ đô trong tài khoản, thứ duy nhất dịu xuống là trách nhiệm đã hoàn thành và thứ còn lại trong lòng chỉ có nỗi day dứt không hồi kết.

     Là anh đã buông tay em kia mà, sao trong anh lại dội lên cơn đau rút sâu vào từng thớ thịt thắt chặt đến hô hấp cũng khó khăn mỗi khi nhớ đến em thế này!

   Em đi rồi anh cũng dần dà từ chối về lại ngôi nhà của hai đứa mình, nhất là khi từng góc từng góc một đều còn lưu dấu vết em ở đấy. Anh nghĩ mọi thứ trong cuộc sống của anh đều tiến triển, duy chỉ có anh thì không, anh vẫn mãi đứng ở đêm Giáng Sinh hôm ấy. Nỗi ân hận tội lỗi không đêm nào thôi giày vò trái tim anh, anh cố tìm kiếm lại xúc cảm mà em đã cho ngày trước, nhưng trong mỗi giấc mơ, thứ duy nhất hiện diện chỉ còn nước mắt của em.

      Anh ước rằng em nguyền rủa anh sau tất cả những thứ điên rồ mà anh đã làm.

     Nhưng anh hiểu quá rõ, em quá đỗi tốt đẹp, đến nỗi anh biết chắc rằng em sẽ chẳng bao giờ nguyền rủa anh, lẫn người ấy.

   Rất lâu sau đó, từ ngày chính tay anh để vuột mất em, anh mới nhận ra, thứ cảm xúc anh cảm nhận được ở người kia là đơn thuần thoải mái, còn với em mới là nhà.

   Tàn tệ làm sao khi đến khi mất đi em anh mới nhận ra em là cả thế giới mà anh mơ về.


   Seo ChangBin buộc phải về nhà để lấy thêm quần áo mới cho chuỗi ngày sống trong văn phòng của mình, thế mà thứ đầu tiên anh thấy chính là chiếc vòng cuộn hoa lá thông đã úa gần hết, Seo ChangBin gỡ nó ra khỏi cửa và mang vào nhà, cây thông vẫn chễm chệ đứng trên sàn đón lấy chút xíu ánh nắng còn rơi vụn lại khi hoàng hôn đang dần tắt lịm. Seo ChangBin tưởng đâu mình đã nghe thấy tiếng xì xèo chiên bít tết của Han JiSung trong bếp, rồi tiếng máy giặt xoành xoạch xoay khi vào đến bước vắt khô áo quần, tiếng bộ phim Howl's Moving Castle mà cậu bé của anh thích nhất, và thanh âm anh khao khát nhất lúc này, tiếng " Anh ơi! " từ chính miệng Han JiSung. Nhưng hiện tại tất cả đã chỉ còn sống động trong mảnh thịt sống phập phồng như biết thở nơi đầu tim. Seo ChangBin nơi lỏng cà vạt rồi tiến thẳng vào phòng ngủ đã chẳng còn chút hơi ấm nào và mở tủ quần áo, thứ đầu tiên tay anh sờ đến lại là một hộp quà chiếm hết 3/4 gian tủ. Seo ChangBin cứ như bị xui khiến mà mở hộp quà ra, một chiếc áo bông tinh tươm thơm phức mùi hương của Han JiSung được gấp gọn gàng, anh bấu chặt lấy vành hộp giấy, thế mà giờ phút này Seo ChangBin mới có thể bật khóc.

      Sao mày có thể làm vậy với em ấy, đến cả quà Giáng sinh em ấy tỉ mẩn từng chút một chuẩn bị cũng chẳng thể tự tay tặng đi.

     Mày quả thật điên rồi, Seo ChangBin ạ!

   Seo ChangBin lấy chiếc áo bông ra khỏi hộp tròng lên người và để yên cho nước mắt chảy theo dòng mà chẳng buồn lau đi.

   Trời thu tháng tám đã se lạnh như thế!

   Dưới đáy hộp là một tấm thiệp xinh yêu đặc trưng Han JiSung mà em nắn nót viết từng chữ một:

  " Bầu bạn chính là lời tỏ tình dịu dàng nhất, mà đồng hành cùng nhau qua năm dài tháng rộng lại là chuyện ngọt ngào đến mức nào !

Gửi người em yêu nhất,

hi vọng xuân hạ thu đông đều có thể cùng anh."


   Seo ChangBin ăn một cái tát điếng người, anh bật ngay dậy lao như bay ra khỏi nhà, sao anh lại có thể không biết, suốt tám tháng qua anh chán ngấy bản thân khi cứ liên tục lừa dối chính mình, lảng tránh sự thật rằng anh chẳng thể mất đi Han JiSung - người anh yêu nhất. Seo ChangBin như phát điên mà chạy đến nơi mà anh biết chắc rằng em đang ở đó, hoàng hôn chiều tháng tám, sông Hàn. Rồi khi Seo ChangBin trông thấy bóng hình mà cả trong mơ anh cũng ao ước được gặp, cậu bé của anh đứng đấy, thấm đẫm mình trong ánh chiều ráng vàng với chiếc balo nặng trịch hệt như lần đầu tiên. Chẳng còn chú mèo hoang nào nữa, chỉ có anh và em, khi mà anh xin được yêu em một lần nữa, duy nhất thôi và mãi mãi.


- 10.12.2021 -

Trời ạ, toi khom biết như này có tính là ngược không, nhưng toi vẫn thấy mình thật là khún nẹn, toi vừa viết vừa khóc vừa mắng chửi bản thân sao mày khún nẹn thế Grin ơi. Viết xong toi xem lại MV của Ex và đã tự phạt mình mất bữa khuya vì dằn vặt ạ 😀 Ui là chừi còn có thể nào đau lòng hơn nữa khom?!


Link cho ai muốn trải nghiệm cảm giác như toi 👉👈

https://youtu.be/rpHztlgROH8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top