Chương 6: Buổi trưa "tĩnh lặng"
Changbin mở cửa nhà: "Chúng em về rồi đây."
"Về rồi thì mau mà đi nấu ăn, định làm mọi người đói chết à." - Giọng nói của Woojin vang lên.
Changbin chính thức tắt nắng, anh lũi thũi mà đi vào phòng bếp. Felix đi đằng sau anh, với trên tay là một con gấu bông khá to, bonus thêm một cái cài tóc tai mèo, khỏi nói cũng biết là ai mua. Cậu đặt đại con gấu bông lên bàn ăn và giúp Changbin nấu đồ ăn, Felix không muốn nếm lại mùi vị của món ăn hồi sáng đâu.
"Để em giúp anh." - Felix nói sau khi gỡ cài tóc xuống và đeo tạp dề lên.
Khó mà nói lên nỗi lòng Changbin lúc này. Rõ ràng là anh đang cực kì vui được chưa. "Cảm ơn Bokie nhiều." - Anh ôm Felix rồi nhanh chóng bỏ ra, anh không muốn bị đồng hương của Felix là Bang Chan làm thịt vì dám xúc phạm đến đứa em trai kết nghĩa đâu, đời anh còn dài, anh muốn sống tiếp và tất nhiên là đầu bạc răng long với Felix thì càng tốt.
Felix thấy Changbin sau khi ôm mình mà lại không động đậy nên có phần hơi lo lắng: "Sao vậy hyung? Hay người em hôi lắm hả? Có cần em đi tắm không?"
Hồn phách của Changbin sau khi bị gọi về: "À không đâu, anh suy nghĩ vài thứ ấy mà."
Felix vẫn chưa hết lo: "Thật sự không sao hả?"
"Thật thật mà, em còn không tin tưởng anh à?"
Felix gật đầu dù còn hơi nghi ngờ nhưng rồi cậu cũng tỏ ra không sao.
Giờ thì mọi nơi trong căn nhà đều bị các cặp đôi chiếm cứ, dù đã hẹn hò hay là chưa chính thức, theo đúng nghĩa đen.
Phòng bếp thì như trên, đã bị Felix và Changbin chiếm.
Phòng khách thì có Woojin và Bang Chan đang ngồi trên ghế sofa vừa nắm tay nhau vừa xem TV.
Thư phòng thì có Minho đang kèm Jisung học bài.
Ba người người còn lại, ba người duy nhất FA là Hyunjin, Seungmin và Jeongin đang ngồi ngoài cửa hóng gió, dù sao thì ngoài cửa còn có mái che, đỡ hơn garage vừa nóng vừa bức bối hơn nhiều. Ba người với ba đôi mắt cá chết mà nhìn ra đường, hai tay chống cằm, ngồi cùng một tư thế, bỏ ngoài tai tiếng xe cộ inh ỏi mà suy ngẫm lại cuộc đời dài mười mấy năm. Mà càng ngẫm thì lại cảm thấy bi thương...
Thế giới này thật quá tàn nhẫn đối với những thằng FA như họ...
'Tại sao nhà có chín mỹ nam mà lại có ba thằng FA và sáu người còn lại thì hẹn hò với nhau?!' - Hyunjin nhìn lên bầu trời trong xanh với ánh nắng mặt trời trong khoảnh khắc sắp chuyển mùa và tự hỏi.
Cho đến khi...
"Tụi bây còn ngồi đó đến bao giờ? Ba chục phút rồi đấy! Nắng sắp chiếu đến tận mặt mà còn ở yên đó à?" - Changbin lên tiếng khi thấy họ ngồi đó như mấy thằng hề. Dừng một chút, anh nói tiếp: "Tụi bây không ăn thì tao ăn, bữa nay Bokie nấu đấy nhé."
Nghe thấy là đồ ăn mà Felix nấu, ba thằng FA đứng dậy mà không do dự, lao thẳng đến bàn ăn mà ngồi xuống đợi.
"Không biết đường dọn bát đũa ra à?" - Changbin nói chuyện nhiều hơn thường ngày, có lẽ là do hạnh phúc khi được gần Felix quá chăng?
Hyunjin, Seungmin và Jeongin làm theo mọi mệnh lệnh được đưa ra, đúng là người ta nói vật vã vì miếng ăn thật không sai mà.
Làm xong mọi thứ được giao, ba con người lại ngoan ngoãn ngồi lên ghế, khoanh hai tay lại như một học sinh điển hình.
Mà khoan... ba con mèo đâu rồi?
Như đọc được suy nghĩ của họ, Minho vừa dắt tay Jisung xuống lầu, vừa nói: "Anh gửi bọn mèo đi bệnh viện để chăm sóc sức khỏe vài ngày từ tối hôm qua rồi, ngày mốt anh sẽ đón về."
"Ồ, vậy là tụi em sẽ không bị bọn nó làm phiền trong hơn một ngày tới. Minho - hyung à, anh thật tuyệt." - Hyunjin canh chuẩn thời gian để nịnh bợ.
Nhưng đáp lại câu nói đầy chất văn của anh chỉ là một cái gật đầu của Minho. Thế giới này vẫn quá khó khăn đối với anh.
"Ăn cơm đi." - Woojin vừa nói vừa ngồi xuống ghế chủ tọa, bên phải là Bang Chan đến Minho, Jisung và Hyunjin, bên trái là Changbin và Felix, Seungmin, Jeongin.
"Chúc mọi người ngon miệng."
Ăn được một ít thì Bang Chan hỏi: "Đồ ăn bữa này ai nấu thế?"
Felix vừa nhai đồ ăn - mà Changbin đút cho - vừa trả lời: "Em ạ."
Woojin gật gù: "Ai dè anh thấy đồ ăn ngon hơn Changbin nấu nhiều."
Changbin hoàn toàn đồng ý về việc này: "Vậy sau này đến hôm em trực thì anh cho em làm phụ bếp, Felix làm bếp chính nha."
"Được, trẫm ân chuẩn." - Bang Chan chấp nhận.
"Tạ ơn hoàng thượng." - Changbin nói theo.
"Vâng." - Felix nói rồi quay qua cười với Changbin khiến đôi mắt cậu cong lại như hai vầng trăng khuyết: "Em sẽ cố gắng để giúp anh."
Changbin xoa đầu Felix: "Cảm ơn Bokie nhiều." Hiện Changbin đang vui tới mức không nói thành lời, được Felix tặng cho hẳn một nụ cười sáng chói lọi nhân sinh cơ mà.
"Không có gì đâu ạ." - Felix rất thích cái xoa đầu này của Changbin.
Thế là công cuộc cho ăn và bị ăn thức ăn cho chó lại bắt đầu. Woojin thì quan tâm hỏi về công việc của nhau. Minho và Jisung thì lại nói chuyện về bài tập. Changbin và Felix thì đút cho nhau ăn. Chỉ còn lại Hyunjin, Seungmin và Jeongin.
Hyunjin, Seungmin, Jeongin: "..." Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Không nhìn thấy sẽ không đau lòng.
Bữa ăn kết thúc trong sự bình yên mà không có cuộc cãi vã nào giữa hội FA và hội bán thức ăn cho chó.... mà cho dù bất mãn thì hội FA cũng không dám đứng lên gào thét trước mặt anh cả đâu.
Sau bữa ăn, Changbin sẽ ở lại trong bếp để rửa bát với sự trợ giúp của Felix, Woojin và Bang Chan đã ra ngoài mua vài thứ, Minho và Jisung lại ở trong thư phòng phòng khách thì tạm thời yên bình.
"Xem phim đi Hyunjinie - hyung, Seungminie - hyung." - Jeongin đề xuất khi thấy quá chán, cậu bị tịch thu điện thoại rồi chứ còn gì nữa để chơi đâu.
"Được, Jeonginie muốn xem phim gì?" - Seungmin rời mắt khỏi màn hình điện thoại để nhìn Jeongin.
Jeongin nói ngay mà không chần chừ: "Phim Train To Busan được không anh?"
Seungmin ngồi dậy khỏi đùi của Hyunjin để lấy điều khiển TV: "Thể loại?"
"Zombie ạ." - Jeongin nói một cách đầy hào hứng.
Seungmin khựng lại giữ chừng: "Bé có chắc rằng tối nay mình sẽ ngủ được mà không gây phiền phức cho bọn anh?"
"Chắc chắn luôn."
"Đó." - Seungmin vừa nói vừa ném điều khiển qua chỗ Jeongin: "Tùy bé." Seungmin lại nằm xuống và gối đầu lên đùi của Hyunjin.
Hyunjin ngại ngùng lên tiếng sau quãng thời gian dài bị làm như gối ôm: "Seungminie này? Em đừng gối lên đùi anh nữa được không? Chân anh hơi tê."
"Chắc chứ?" - Seungmin ngước đôi mắt to tròn của mình lên.
"À thôi, em cứ nằm tiếp đi, anh không có ý kiến." - Bị Seungmin tặng cho một cái nhìn sắc lẹm, Hyunjin đổ mồ hôi lạnh. Anh cảm thấy như nỗi lòng của mình bị nhìn thấu.
Seungmin nhìn xoáy vào mắt Hyunjin thêm một lát nữa rồi tiếp tục dán mặt vào màn hình điện thoại.
Hình như Hyunjin vừa mới có eye contact với Seungmin. Nhưng mà Hyunjin không muốn cái eye contact đáng sợ này lặp lại thêm một lần nữa đâu, sợ hú vía chứ vui sướng gì nổi. Chẳng hiểu sao Hyunjin lại sợ Seungmin nhìn thấu lòng mình nữa.
Nếu mặc kệ việc trên thì bây giờ Hyunjin đang cảm thấy đôi chân rất tê với hai cánh tay mỏi, chân là do Seungmin đang gối đầu, còn tay là do anh không biết nên để vào đâu và Seungmin thì có vẻ như là đã ngủ. Sau một hồi rối rắm, Hyunjin đặt thẳng tay lên đầu Seungmin và vuốt tóc cậu, tay còn lại thì ngay giữa ngực của Seungmin. Một lần nữa, Hyunjin cảm thấy vô cùng hạnh phúc với người vợ (?) là Seungmin và đứa con trai (?) Jeongin.
Đồng hồ điểm mười hai giờ.
...
20200430 1:00
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top