2.1
Woojin vẫn nhớ đó là một ngày mưa tầm tã. Mưa bắt đầu từ đêm hôm trước, kéo dài mãi cho đến cả tận sáng hôm sau. Đang vào mùa mưa và không khí cứ mãi vấn vương cái ẩm ướt của đất trời. Thời tiết dở dở ương ương khiến người ta càng dễ cáu giận hơn nữa. Anh nhớ rằng hôm đó anh đã cãi nhau với Chan, chỉ là không nhớ rõ hai đứa cãi nhau vì việc gì. Vì em cố chấp không chịu nghỉ học khi trời mưa? Hay vì em ấy không chịu cùng anh quay về nhà ba mẹ đẻ? Anh không nhớ rõ nữa. Chỉ là anh và em cãi nhau. Một trận cãi vã lớn thật sự. Bang Chan lúc đấy vì quá bực bội nên cầm cái cặp của em rồi chạy đi học khi đồng hồ mới điểm số sáu, sớm hơn giờ đi học mọi ngày của em tận hai tiếng lận. Và đấy là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh, khi trong cơn giận dữ đã buông tay để em đi sớm như vậy. Khi mà anh tin rằng chỉ cần lúc em trở về anh sẽ nấu một bữa cơm ngon như mọi ngày, hai đứa sẽ ngồi trên chiếc sopha ở phòng khách rồi làm lành. Và buổi tối đó Bang Chan sẽ cuộn mình ngủ say trong vòng tay của anh. Chỉ là Bang Chan đã mãi mãi không thể trở về, và Kim Woojin cũng đã mãi mãi không còn cơ hội nói lời xin lỗi rồi làm lành với em.
Tai nạn tàu hỏa.
Một năm ở Hàn Quốc có hàng triệu chuyến tàu hỏa, và tỉ lệ tai nạn xảy ra chắc chỉ có thể chiếm chưa đến 0,001%. Tức là tỉ lệ thấp đến mức gần như bằng 0. Ấy vậy mà nó vẫn xảy ra. Tồi tệ và đớn đau làm sao. Nó xảy ra với chuyến tàu hỏa mà Chan có mặt trên đó. Vào cái ngày định mệnh mà em ấy quyết định bước ra khỏi nhà sớm hơn so với bình thường hai tiếng. Và Woojin đã đánh mất em, cũng như đánh mất cả thế giới của mình. Thật kì lạ là người ta vẫn nói thế giới có bảy tỉ người, rằng dù có mất một người thì cũng chỉ như mất một giọt nước trong đại dương rộng lớn mênh mông mà thôi, sẽ chẳng có gì khó chấp nhận cả, và dù ngày mai đến thì trái đất vẫn sẽ quay đều, mọi người vẫn sống trong hạnh phúc của riêng mình. Ấy vậy mà trái tim Woojin vẫn vang lên những tiếng nổ lách tách như bụi sao, và ở miệng những vết thương mãi mãi không thể lành đấy, máu vẫn chảy tràn ra, dâng đến tận cổ họng, bóp nghẹt cả tâm khảm của anh.
Anh không nhớ mình đã cảm thấy thế nào khi đến nơi xảy ra tai nạn. Trống rỗng, mất mát, giận dữ, hay hi vọng vào một điều không có thật. Tất cả cảm xúc ấy cứ bủa vây quanh tâm trí anh, vặn xoắn đến tận từng tế bào trong cơ thể. Anh nghe thấy tiếng người ta gào khóc, tiếng còi và xe cứu thương vang lên ở khắp mọi nơi. Anh nghe thấy tiếng chân mình guồng lên, và cả tiếng Changbin hét lên khi anh quay lưng chạy về phía con tàu bị lật. Woojin nghe thấy cả tiếng mạch máu của mình đang đập lùng bùng bên tai, nhanh và mạnh đến mức anh cảm thấy chúng sắp vỡ tung đến nơi. Mùi máu và khói lửa tràn ngập trong không khí, tràn cả vào trong khoang phổi của Woojin nữa. Anh cảm thấy lợm cổ. Cơn buồn nôn trực trào ở ngay miệng. Anh phải bấm móng tay thật sâu vào tay mình để có thể đứng vững. Cảnh sát đưa anh đến nhận diện người thân. Woojin đã hi vọng rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm, họ đang nhầm lẫn Bang Chan với ai đó thôi, cho đến khi anh thấy Bàn tay trắng muốt của Chan buông thõng sau tấm vải trắng. Anh vẫn luôn nghĩ Chan là người có bàn tay đẹp nhất mà anh từng thấy. Ngón tay thon dài, xương xương không một vết trầy. Bàn tay xinh xắn mà anh đã bao lần hôn lên và nâng niu giờ đây trầy xước và phỏng rộp. Woojin cảm thấy lạnh lạnh hai bên má. Trời mưa thật to. Mưa trên mắt anh và mưa cả trong lòng. Cơn mưa nặng hạt dai dẳng đập mạnh vào bụng anh, nhộn nhạo. Woojin không biết mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào, cũng không biết mình đã sống những ngày sau đó như thế nào, khi mà cuộc sống thực tại của anh đã mất đi toàn bộ.
Trong những tuần tiếp theo sau đó, anh gần như không thể có được cho mình một bữa cơm hoàn chỉnh. Mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn Woojin sẽ nhớ lại những lúc ở hiện trường, mùi máu và mùi dầu cháy ở khắp mọi nơi, bám chặt vào khứu giác của anh. Anh nôn ra toàn bộ. Hẳn là mọi người xung quanh cũng cố tìm cho anh một vị bác sĩ tâm lý, họ đưa anh đến bệnh viện, nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng ngai ngái và những lời lẽ sáo rỗng kiểu "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" hay "Đã đến lúc cậu phải bước tiếp" hoặc là "Người chết không thể sống lại". Woojin biết chứ. Hơn ai hết, anh biết rất rõ rằng em sẽ không thể quay lại. Anh đã biết điều đó từ khi anh đắp lái tấm chăn trắng trên mặt em cơ. Chỉ là tâm trí anh biết, nhưng trái tim anh tự chối bỏ điều đó. Tận sâu trong anh vẫn luôn hi vọng rằng đây là một giấc mơ, rằng chỉ cần anh mở mắt ra, Bang Chan sẽ đứng đó giang rộng vòng tay với anh. Và rồi trong cả đêm lẫn ngày, anh một mình ôm nỗi đau giằng xé giữa lý trí và tình cảm của mình. Chuếnh choáng như kẻ say. Trong men cay của nỗi đau, nước mắt của Woojin cứ thế cứ thế thấm ướt cả gối.
Mọi người nói rằng họ hiểu được nỗi đau của anh. Woojin chỉ mỉm cười tự giễu. Làm sao họ có thể hiểu được? Họ đâu phải là anh đâu. Họ đâu có phải là lý do khiến Bang Chan chết đâu cơ chứ.
Woojin đã nghĩ mọi thứ kết thúc rồi, cho đến một buổi chiều anh gặp lại em ở con đường làng quen thuộc. Con đường mà anh đã chở em đi lại biết bao nhiêu lần.
Woojin vẫn nhớ mùi đào thoang thoảng hôm đó. Ở quê lúc đó đang vào mùa đào chín, thứ quả ngọt mà Bang Chan vẫn luôn thích ăn mỗi khi hè về. Em vẫn luôn cười híp mắt mỗi lần Woojin mang thùng đào tươi mới thu hoạch về đưa cho em. Hai cái má phồng lên phúng phính vì em nhỡ cắn quá nhiều thịt đào làm anh nhớ đến lũ sóc con trên rừng mỗi lần tìm được cây hạt dẻ.
Woojin không phải là người thích vận động. Đặc biệt là sau khi Chan ra đi, anh lại càng không có hứng rời khỏi nhà, nhận lấy ánh mắt thương hại của mọi người. Vậy mà hôm đó như có gì thúc giục Woojin bước chân ra khỏi cửa. Chỉ là tự dưng anh muốn đi đâu đấy, đi đến những nơi có kỉ niệm của anh và em, để tua đi tua lại những thước phim hạnh phúc trong đầu anh, trốn tránh cái thực tại khắc nghiệt này.
Ấy vậy mà Bang Chan xuất hiện.
Em ấy mặc chiếc áo phông trắng xinh xắn mà anh ưa thích, ánh nắng chiếu từ sau lưng em mới ấm áp làm sao. Woojin cảm thấy nước mắt đang trực trào khi em cất tiếng "Jin ơi, anh đi đâu thế?". Bang Chan ơi anh cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Khi mà em không còn ở đây, khi mà những ký ức hạnh phúc xưa cũ của chúng mình như những tơ gai siết chặt anh ngày qua ngày. Rồi chúng đang gặm nhấm anh từng ngày từng giờ, khiến tâm hồn anh héo tàn như những cái cây mà anh và em cùng trồng năm xưa. Phải làm sao bây giờ em ơi? Khi mà em đã đi xa và chỉ còn anh ở đây với những kỉ niệm.
"Jin!"
Anh ngẩng lên nhìn em. Chợt nhận ra nụ cười trên khoé môi Chan sao mà chân thực đến vậy. Anh giật mình bước lại gần em, tay anh chạm đến cánh tay trắng khẳng khiu của em. Tay anh tìm đến tay em, ngón tay hai đứa đan vào nhau.
"Anh đang đi tìm một người"
Woojin nói, cố gắng ngăn dòng nước mắt tràn ra.
"Vậy thì anh tìm được người ta chưa?"
Bang Chan cười ra tiếng. Giọng cười khanh khách giòn tan như nắng mùa hè.
"Nếu tìm được rồi thì đi về ha."
Em nghiêng đầu nhìn anh. Woojin thấy trước mắt mình nhạt nhoà. Phải rồi. Mình cùng về ha. Về nhà, nhà của anh và của em.
"Ừ, anh tìm được rồi."
Mùi đào chín quấn quít quanh đầu môi. Bóng của anh trải dài trên đường về.
.
Note:
Mình đã nói là đến phần hai câu chuyện sẽ bước sang giai đoạn mới ha. Thật ra ngay từ phần một mình đã cài rất nhiều chi tiết chứng minh là Bang Chan không còn sống rồi. Tỉ như đi cùng nhau mà chỉ có Woojin có bóng thôi, hay là chuyện tay em lạnh ngắt và em không cảm thấy được đau đớn. Mục tiêu là happy ending haha nên chắc Woojin sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi Woojin-stan đừng lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top