1.2
7.
Cách sinh nhật Woojin hai tuần, trời đổ mưa tầm tã. Những cơn mưa bất chợt ập đến xóa được đi phần nào sự oi ả của mùa hạ. Woojin không thích mưa lắm. Ngoài việc sau cơn mưa đường quê trở nên nhớp nháp bùn đất thì việc phải ở yên trong nhà chờ cơn mưa qua cũng chán lắm. Trông Bang Chan cũng có vẻ ngán ngẩm dưới cơn mưa kéo dài này lắm. Em cứ ngồi ngẩn ngơ cạnh khung cửa sổ gỗ nhìn trời, bên cạnh đặt một chồng sách và một cốc chocolate nóng. Dạo gần đây Bang Chan cứ ngẩn ngơ mãi không thôi. Anh không biết có phải do trời mưa làm em ấy mệt mỏi không nữa.
Woojin thấy vậy liền đi đến ngồi cạnh em. Tiếng mưa rơi đập vào mái nhà có chút ồn. Woojin gõ vào chân Chan. Em giật mình ngước lên nhìn anh. Woojin mỉn cười rồi lấy trong túi cái tai nghe ra, cắm vào chiếc ipod đã cũ rồi đeo cho mình một bên, cho em một bên. Bang Chan cũng không ý kiến gì, em chỉ mỉm cười nhè nhẹ rồi nhích sát lại gần anh. Em kéo chiếc khăn phủ lên người hai đứa, đầu tựa vào vai anh rồi nhắm mắt lại. Tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang lên. Woojin đưa tay xuống, tìm đến hơi ấm sau tấm chăn. Anh luồn tay mình vào tay em, mười ngón tay đan vào nhau, siết thật chặt.
Có những lúc Woojin lại nhớ về ngày thơ bé. Khi mà hai đứa chạy đuổi nhau qua những cánh đồng ngô. Từng cây ngô vàng rượm còn cao hơn cả anh và em. Hoặc là những lần bồng bột hai đứa trốn nhà đi chơi khi trời tối. Lúc đấy Woojin sẽ cầm tay Bang Chan chạy lên ngọn đồi sau nhà, hai đứa sẽ nằm xuống thảm cỏ phía dưới để ngắm sao trời. Anh vẫn còn nhớ đôi mắt Chan đã lấp lánh như nào khi sao băng vụt qua. Dù em ấy đã cố nhắm mắt thật nhanh để nguyện ước nhưng rồi vẫn hụt mất. Woojin bật cười khanh khách trước khuôn mặt mất mát của Chan, để rồi bị em đánh cho mấy cái vào người. Hồi bé Bang Chan bạo lực lắm, đặc biệt là khi bị chọc quê. Không hiểu sao người thì bé một mẩu mà mỗi lần xấu hổ hay nổi giận thì lấy đâu ra sức mà đánh đau thế. Kết cuộc thì cả hai đứa đi chơi cả đêm, đến lúc về bị ba mẹ mắng cho một trận. Nhưng rồi anh và em ấy cũng vẫn sẽ tiếp tục những đêm trốn nhà đi chơi. Khi thi vào rừng để xem đom đóm, hoặc nhiều lúc chỉ là ra bờ sông ngồi mà thôi. Những kí ức tuổi thơ của Woojin ở đâu cũng có hình bóng của Bang Chan.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Bang Chan hỏi.
- Không có gì. Chỉ là chút chuyện khi hai đứa mình còn nhỏ thôi.
Woojin di chuyển ngón trỏ của mình, nhẹ nhàng cọ xát vào bàn tay đang nắm chặt tay mình trong chăn.
- Chuyện hồi bé anh tưởng lạc em ở ruộng ngô xong khóc ý hả.
Bang Chan bật cười. Em vẫn nhớ về ngày đó, khi mà Woojin mải đuổi theo tụi châu chấu để em lại đằng sau. Anh ấy cứ chạy mãi chạy mãi, cho đến khi quay lại thì không thấy Chan đâu nữa. Woojin lúc này mới sợ quá đi tìm em. Nhưng mà ruộng ngô thì quá cao và gần như nuốt chửng Bang Chan luôn vậy. Woojin tìm mãi không thấy em đâu sợ quá mới khóc toáng lên. Thực ra lúc đấy Chan vẫn luôn ở gần anh. Chỉ là chơi nhiều quá có chút mệt mỏi nên ngồi xuống rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Đến khi Woojin khóc mới giật mình thức dậy. Woojin lúc này mới nhìn thấy Chan thì chạy đến ôm em vào lòng khóc. Vừa khóc vừa luôn miệng kêu là anh xin lỗi, anh không bao giờ để lạc em nữa đâu.
Ấy vậy mà giữ lời hứa đến giờ. Bang Chan thầm nghĩ.
Woojin của em luôn là một người nghiêm túc trong mọi việc. Anh ấy luôn nghiêm túc với mỗi lời mà bản thân nói ra. Thậm chí có những lần Bang Chan chỉ nói những câu vu vơ, vậy mà Woojin vẫn nhớ để thực hiện. Tính cách vừa có chút đáng ghét lại có chút đáng yêu.
- Em vẫn còn nhớ cơ à.
Woojin cười khẽ.
- Đâu phải lúc nào cũng đươc thấy anh tèm lem nước mắt như vậy đâu.
Bang Chan nói.
Woojin mỉm cười không nói gì. Anh rút tay mình khỏi tay em, xoay người điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn rồi ôm Chan nằm xuống. Mặt đối mặt với anh.
Anh kề trán mình vào trán Bang Chan. Nói thật khẽ như sợ sẽ làm em giật mình.
- Chỉ cần có em ở đây thôi Chan ạ. Chỉ cần có em thì anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.
Bang Chan mỉm cười.
- Anh sến thế.
Woojin tặc lưỡi không phủ nhận rồi kéo em ôm vào lòng.
- Chúng mình ngủ một chút đi.
8.
Thỉnh thoảng Woojin sẽ chạy sang hàng băng đĩa cũ gần nhà thuê một hai bộ phim về xem. Chủ cửa hàng băng đĩa là một đứa nhóc tên Lee Felix. Ờm thực ra chủ thực sự là bố thằng bé cơ. Nhưng mà Felix toàn giúp bố trông hàng và rồi mọi người cũng quen gọi thằng bé là cậu chủ Lee từ lúc nào không hay. Nhìn bề ngoài thì hàng đĩa có hơi ọp ẹp, phải đến khi vào trong mới thấy nó ọp ẹp thật như vẻ ngoài. Người ta cũng chả đòi hỏi nhiều. Dù sao đây cũng là làng quê mà. Ở nơi này đến tivi mọi người còn không dùng nhiều chứ đừng nói là thú vui xem phim. Chỉ mấy đứa thanh niên như Woojin mới hay đến hàng đĩa của Felix để thuê đĩa xem giải trí thôi.
Woojin rất hay đến, nhưng lại chỉ thuê đi thuê lại mấy phim chiến đấu. Felix từng thử giới thiệu cho ông anh hàng xóm này mấy bộ phim mới về, mà lần nào ổng cũng lắc đầu đòi thuê lại mấy cuốn băng cũ nhèm. Thằng bé còn kêu là sao anh không xem thử loại khác đi, suốt ngày xem đi xem lại mấy cái cũ người ta lại tưởng em cho anh mượn đĩa đểu, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cậu chủ Lee đấy anh biết chưa. Thằng bé phồng miệng đập đập bàn ra chiều giận dữ lắm. Ấy vậy mà lát sau vẫn lúi húi tìm mấy cái đĩa cũ phía trong cho anh. Woojin kêu rằng mình không đủ kiên nhẫn để xem mấy phim sướt mướt và ướt át, theo đúng nghĩa đen như Titanic, hay là mấy phim yêu đương thời trung cổ kiểu Romeo và Juliet. Bang Chan thì quá nhát để xem phim kinh dị nên tất nhiên anh sẽ không bao giờ thuê những tựa đó. Có lần em ấy đã kêu anh rằng anh có biết mỗi lần giật mình chúng ta sẽ tốn hai nơ ron thần kinh não không tái tạo được không. Nhỡ anh giật mình nhiều quá mà ngốc đi thì sao, em biết bắt đền ai bây giờ. Vậy là tất nhiên trong list đĩa muốn thuê của anh sẽ không bao giờ có phim kinh dị.
Bang Chan thì thích mấy phim có chút phi thực tế kiểu Die hard. Rõ ràng là việc một thằng cha đầu trọc lốc đột nhập vào toà nhà trong đó có chục thằng khủng bố (thằng nào thằng nấy cũng bặm trợn, vũ trang đầy mình) rồi một mình làm gỏi cả chục thằng siêu phi lí. Ấy vậy mà Bang Chan vẫn say mê xem ba cái phim như vậy. "Khẩu vị" phim của em ấy tệ kinh khủng nhưng Woojin nào dám phàn nàn gì. Và tất nhiên là Bang Chan xem thì Kim Woojin cũng phải ngồi xem cùng. Woojin cho hộp bỏng vào lò sóng quay rồi cầm cả cốc pepsi lạnh đến ngồi cạnh Chan khi phim bắt đầu. Thường thì anh sẽ không cho em uống ba cái loại đồ uống có hại cho sức khoẻ như này đâu. Nhưng lý luận của Bang Chan là nếu xem phim mà không có bỏng nước thì cũng như mùa hè không được ăn lê vậy. Nó sẽ làm giảm độ hay của phim đi một nửa. Nhưng mà Woojin rất muốn nói với em rằng anh thuộc cả lời thoại nhân vật rồi nên giờ có giảm độ hay anh cũng không quan tâm lắm đâu. Mà nói với Chan như thế thảo nào em cũng giận lẫy anh cả tuần mất thôi.
- Em không thấy chán à?
Woojin hỏi khi cảnh cuối phim kết thúc. Bang Chan nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.
- Xem đi xem lại một bộ phim ý. Chan không thấy chán à?
Bang Chan nghe vậy liền đặt hộp bỏng và nước sang bên cạnh rồi chui vào lòng anh ngồi.
- Chỉ cần xem với anh thì dù là phim gì em cũng không thấy chán đâu. - Nói xong liền với lấy tay Woojin nghịch - Mà anh không thích xem sao không nói với em. Đúng là ngốc mà.
- Vậy lần sau mình thuê phim khác nhé.
Woojin tựa cằm lên đầu Chan. Mắt vẫn theo dõi tivi đang chuẩn bị chiếu tiếp phần hai kia. Dù sao cũng đã lỡ thuê cả năm phần, xem tiếp với em ý cũng không sao cả.
- Ừ. Nhưng em không xem phim kinh dị đâu đấy.
Bang Chan phụng phịu. Woojin khẽ cười rồi vòng tay kéo em thật sát vào người. Anh không biết phải kéo em sát là bao nhiêu mới đủ nữa. Bang Chan dù lớn hay giỏi với người ngoài thế nào thì với Woojin em vẫn luôn là một cậu nhóc có chút ngốc nghếch, chút tuỳ hứng và chút ngây thơ mà thôi. Ước gì anh có thể đem gói em rồi cất giấu vào trong lòng hoặc vào nơi đang phập phồng bên ngực trái của mình ấy, để em mãi ở bên cạnh anh, mãi không phải chịu tổn thương bởi thế gian đáng sợ ngoài kia.
Chú mèo mun nằm trên bàn ngoe nguẩy đuôi. Thầm nghĩ bố Jin ơi con còn nhỏ con không muốn xem cảnh cấm trẻ con đâu.
9.
Thời tiết cứ mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa thế này thật khó chịu. Woojin nhìn ra vườn cây. Dù rằng lúc này trời tối đen như mực nhưng anh vẫn nhận ra những cây non của mình đang được bảo vệ bởi đống bạt anh và Chan mới chăng hôm nọ, hòng tránh cho chúng "ốm" trước cái thời tiết dở dở ương ương này. Nhưng cái anh không lường trước được là em bé nhà anh lại lăn ra ốm trước cả khi cây non kịp ốm. Hẳn đấy là lý do mà Bang Chan người nóng hầm hập và đỏ ửng như một chú tôm luộc, sụt sịt cuộn người nằm trong vòng tay anh lúc này đây. Bang Chan được cái là rất ít khi ốm, nhưng một khi em đã ốm thì rất nặng và cực kì lâu khỏi. Hệ đề kháng của em thật giống như một tòa thành vững chãi. Khó phá vỡ trước sự tấn công của vi-rut bệnh tật, nhưng một khi đã sụp đổ thì lại cần mất rất nhiều thời gian để xây lại.
Woojin áp tay mình vào trán em. Nhiệt độ lại tăng cao hơn rồi. Anh vòng tay kéo em vào lòng vỗ về, đổi lại là cái nhăn mày cùng tiếng rên nhỏ từ em. Bang Chan cựa quậy trong lòng anh, em hít mũi, khó chịu thở ra từng hơi nóng. Bệnh tật đến bất ngờ khiến em mệt nhoài vì những cơn trăn trở trùm lên không bao trước. Và cả Những cơn đau nhức không tên khiến em ngạt thở nữa chứ. Woojin thở dài. Anh xoa lưng em, dùng ngón tay vẽ lên người em những vòng tròn an ủi. Nếu có thể chịu bệnh được cho em thì tốt biết bao. Hẳn là vậy. Nếu giờ Woojin bị bệnh thay cho Chan, em ấy sẽ không phải khó chịu như thế này. Nhưng mà ở đời làm gì có chữ nếu. Mà kể cả phép màu có tồn tại thì nó cũng sẽ chỉ xảy ra với mỗi người một lần mà thôi. Woojin không nghĩ mình đủ may mắn để tiếp tục nhận cái người đời gọi là may mắn.
Woojin không tin lắm vào thần hay phật. Anh đã không tin vào những điều ấy từ rất lâu rồi. Từ khi anh lớn lên, để rồi anh nhận ra thế giới này không hoàn toàn là màu hồng như anh từng nghĩ. Rằng anh chỉ là một bánh răng, à không, thậm chí anh chỉ là một hạt bụi nhỏ trong hàng hà cơ số hạt bụi của dòng chảy của sinh mệnh. Có hạt bụi Woojin cũng không sao, nhưng hạt bụi Woojin mà biến mất cũng chả ảnh hưởng đến ai được đâu. Thế giới này lạnh lùng và đớn đau như vậy đấy. Khi còn bé ta sẽ được học rằng một cộng một sẽ bằng hai. Nhưng đâu phải lớn lên sẽ như vậy. Woojin đã quá tuổi để nhìn mọi thứ qua lăng kính lạc quan rồi. Niềm tin cùng sự nhiệt thành của anh đã bị bào mòn bởi nỗi đau và thời gian. Và rồi, Woojin chỉ tin Bang Chan. Cứu tinh của anh, thiên thần của anh. Niềm tin của anh có thể không dành cho thế giới bởi vì nó đặt trọn trên Bang Chan. Như anh đã luôn làm từ rất lâu rồi, từ khi những yêu thương anh dành cho em bắt đầu nảy mầm trong lồng ngực anh, chúng đâm rễ bén sâu vào tim và xoắn vặn rồi vươn mình sinh trưởng một cách mạnh mẽ. Đến khi Woojin giật mình nhận ra thì tình cảm đã quá lớn, và anh cũng không muốn quay trở lại nữa. Đức tin của Woojin nằm trọn trên người Bang Chan, rằng anh tin em cũng yêu anh, nhiều như cách mà em cũng đã đặt lòng tin của mình lên anh vậy.
- Jin ơi.
Bang Chan gục đầu lên vai anh. Hơi thở nống hổi của em phả vào cổ khiến anh có chút nhột. Giọng em có chút lè nhè hơn ngày thường. Hẳn là do cái mũi đang bị nghẹt của em. Chan mê man như vậy được một lúc rồi. Những lúc này thì em dính người kinh khủng, đặc biệt là dính anh. Dù có cố gắng gỡ tay em ra nhưng chỉ được mấy giây là Chan lại vòng tay ôm anh thật chặt. Mà nếu Woojin có lỡ loay hoay một xíu là thể nào em cũng khó chịu.
- Jin ơi.
Em cất tiếng, giọng đầy trăn trở.
- Chan ơi uống thuốc nào.
Woojin nhỏ giọng vỗ về em. Lúc này hẳn là Chan đang mệt chết đi được. Cơn sốt đang rút kiệt toàn bộ sức lực của em.
- Không uống đâu.
Có một điều kì lạ mà Woojin mãi không hiểu được đó là Bang Chan học y nhưng lại ghét uống thuốc kinh khủng. Kể cả khi Chan tỉnh táo lúc bình thường muốn em uống thuốc còn khó chứ đừng nói lúc này, khi mà em yếu ớt và còn cứng đầu hơn cả một đứa nhóc.
- Không uống sao mà khỏi được bây giờ?
Woojin thở dài. Anh đặt một nụ hôn lên gò má cao đang đỏ ửng của em. Làn da em nóng rẫy và ướt sượt mồ hôi. Vậy mà vẫn giống miếng dimsum ngon lành một cách lạ kì. Chan ngày thường trắng như cục bột bông mềm vậy. Felix còn từng hỏi anh không hiểu sao cùng ở quê, cùng phơi nắng qua ngày mà cớ làm sao Bang Chan thì vẫn như trứng gà bóc còn thằng bé thì cháy nắng y như củ khoai tây xấu xí vậy. Woojin nghe vậy thì chép miệng xong nhìn sang thằng nhóc Changbin ngồi cạnh. Ừ kêu củ khoai tây xấu xí xong vẫn có người yêu khác gì bảo người yêu mình là mắt có vấn đề.
- Jin ơi.
Woojin tách mình khỏi em. Anh gỡ những ngón tay đang túm lấy áo mình không buông rồi bước xuống giường, cố lờ đi tiếng thút thít tủi thân phía sau. Giờ ai mà ở đây chắc nghĩ anh ức hiếp em dữ lắm. Bang Chan lúc ốm như đứa trẻ lạc mẹ vậy. Bám anh chặt không buông. Nhưng mà cứ để em mãi thế này thì không ổn tí nào. Woojin đi lấy khăn ướt, cả cháo và thuốc mang vào rồi đặt cạnh đầu giường. Anh khẽ dựng em dậy, thật nhẹ nhàng lấy khăn đắp lên trán em. Trán nóng đến mức rán trứng còn được thế này mà bảo uống thuốc lại không uống, học ai mà hư thế này. Woojin dỗ em ăn cháo rồi uống thuốc. Chật vật mãi Chan mới chịu đi vào giấc ngủ. Trước khi đi ngủ còn nắm ngón tay anh rồi kêu trời tạnh mưa muốn cùng anh đi picnic.
- Khỏi ốm đi đã rồi anh sẽ đưa em đi picnic.
Woojin mỉm cười.
.
----------
từ Nhi.
Không biết còn ai nhớ mình không. Sau phần này truyện sẽ bước vào phần mới. Có lẽ sẽ bớt nhàm chán hay so với bây giờ.
Mạch chuyện của mình khá là chậm nên có lẽ mọi người đọc sẽ cảm thấy hơi mệt, mà mình đã thử sửa nhưng cách viết mình vốn vậy nên cũng khó sửa.
dù sao thì chúc mọi người ngày thứ 4 vui vẻ, yêu các bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top