"Thế Thân" Lee Know

Chung sống với anh được 2 năm thì bạn biết mình chỉ là thế thân của người yêu cũ anh ấy.

- Em biết rồi hả?

- Sao anh làm vậy với em..

Bạn khó khăn thốt ra từng chữ tra hỏi anh

- Vì anh yêu em mà Y/n !

- Yêu em ? Hay yêu gương mặt giống chị ấy này của em

- Nhưng ở bên anh em có thiếu thứ gì đâu , tiền bạc , địa vị. Em còn muốn gì nữa.

- Anh biết em yêu anh như nào mà Lee minho ?

- Nghe loáng thoáng thì chị ấy về rồi nhỉ , vậy 2 chúng ta không cần day dưa nữa đâu

- Trả anh về lại với chị ta đó , Chúng ta ly hôn đi

- Không , không được đâu em à

- Em là của anh mãi mãi là như vậy !!
Anh bóp xương hàm bạn bắt bạn phải nhìn thẳng vào mắt anh

- Anh điên rồi Minho..

- Vì em đấy

- Anh nói cho em biết , tốt nhất bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi ngoan ngoãn mà làm người của anh. Đừng có ngang bướng anh sẽ không để yên đâu.

Nói xong anh bế xốc bạn nhốt bạn vào phòng căn dặn cấp dưới

- Không để cho phu nhân ra khỏi phòng khi chưa có lệnh của tôi

- Vâng thưa ông chủ

Bạn đập cửa kêu gào với anh nhưng bất thành

- Minho anh đang giam lỏng em đấy mau thả em ra !!!

Anh cắn răng quay mặt đi ra phía gara cưỡi con xe của mình chạy 1 mạch đi đâu đó

______________________

Đến tối muộn anh mới trở về.

- Ông..ông chủ !

- Chuyện gì ?

- Phu nhân biến mất rồi ạ

- Tch bọn vô dụng cả hàng chục người canh giữ mà vẫn để cô ấy chạy

- V-vậy để bọn em đi tìm ạ

- Còn không mau đi cho dù có lục tung cái Seoul này thì cũng phải tìm ra cô ấy cho tao !!

Anh quát lớn ra lệnh

Trong lúc đó bạn đang ngồi cạnh 1 bờ hồ cách biệt thự rất xa rồi nghĩ rằng sẽ không ai tìm được. Nhưng bạn đã quá coi thường Lee Minho rồi

Có 1 hàng xe đen đổ ngay con đường phía trước

- Tiêu rồi

Anh bước xuống hét lớn khi thấy bạn bắt đầu chạy đi

- Min Y/n đứng lại cho anh

- " Ngu sao mà đứng "

Và cuối cùng sau bao nổ lực bạn cũng bị anh vác trên vai ép buộc đưa về nhà

- Yaa Lee Minho bỏ em xuống , em không muốn sống chung với anh nữa Ly hôn đi !!

- Im lặng đi vợ , em không có quyền bỏ tôi em hiểu chưa ?

Bạn mím chặt môi cố kiềm nước mắt trước lời nói như dao đâm vào tim của anh
- Tch không được cắn môi
Anh đưa tay miết môi bạn thấy nó đã rỉ máu rồi anh xót lắm

_______________________

Anh cho người làm nghỉ hết để đích thân anh giám sát bạn , không để bạn rời khỏi anh dù chỉ nửa bước

Từ ngày hôm đó bạn đã không còn ngó ngàng hay nói năng gì với Minho
Anh cứ tự nói rồi tự đáp.

- Vợ há miệng ra.
Tay anh nâng thìa cháo lên trước mặt bạn

Bạn nhìn anh hờ hững mà chẳng đáp hay làm theo những gì anh nói

- Rồi anh biết rồi. Biết em ghét anh rồi nhưng cũng phải ăn chút gì đó chứ.

________________________

Khi anh vừa dỗ bạn ngủ rồi thì anh xuống dưới nhà ngồi suy nghĩ về mọi chuyện đã làm với bạn.

Ding dong

Chuông của reo lên , cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

Người đứng sau cánh cửa không ai khác là Seowi bạn gái cũ của anh.

Bạn khát nên định bụng sẽ xuống uống tí nước nhưng lại nghe được cuộc trò chuyện của anh

- Anh em về rồi này , anh có nhớ em không ?

- Nhớ.

Tim bạn mất 1 nhịp thì nghe anh đáp lời cô gái kia , biết mình còn rất yêu anh không thể nhìn anh bên người khác được nên bạn quay mặt đi về phòng với gương mặt ướt đẫm nước mắt.

- Lee Minho.. Anh là kẻ đáng ghét
__________________________

- em về rồi , nên anh bỏ cô ta đi về bên em nhé !!

- À ý tôi là nhớ mà là nhớ rất rõ những gì cô đã làm và đối xử với tôi ở 3 năm trước ấy

- Minho à chuyện cũ rồi... Chúng ta đừng nhắc lại có được không ?

- Im miệng và biến ra khỏi nhà tôi

___________________________

Bạn thức dậy với đôi mắt sưng vù đỏ hoe , bạn đã hạ quyết tâm rồi nếu anh không ly hôn thì bạn sẽ tự mình ly thân.

- Alo anh Chan à ?

- Anh nghe đây Y/n gọi anh có gì không?

- Em nhớ nhà quá , em muốn về nhà

- Không phải em mới về nửa tháng trước sao ? Sao chưa gì đã nhớ rồi.

- Em không biết

- Vậy em book vé máy bay đi khi nào về tới thì anh đón nhé !

- Vâng ạ

Cuộc hội thoại vừa kết thúc anh liền đẩy mạnh cửa vào , vẻ mặt bàng hoàng của anh đã nói lên tất cả rằng anh đã nghe hết mọi thứ rồi. Anh biết bạn đã quá thất vọng về anh rồi , nhưng anh không muốn mất bạn

- Vợ , vợ ơi nghe anh giải thích đừng có bỏ đi mà nha em.

Anh nắm chặt lấy tay bạn kề lên má của mình mà van nài

-E- em ơi đừng làm vậy với anh , Anh xin em

Mắt anh đã đầy nước hết cả rồi , giờ đây Minho đã hoàn toàn bỏ lớp vỏ bọc kiên cường mạnh mẽ thường ngày đi rồi. Chỉ còn lại 1 người con trai với đầy tổn thương của thể xác lẫn tinh thần.
Bạn biết quá khứ của anh chẳng tốt đẹp gì gia đình cãi vã , dẫn đến việc ba mẹ ly hôn khi anh chỉ mới lên 7
Đáng ra với độ tuổi đó thì phải được hạnh phúc bên gia đình , cặp sách đến trường nhưng anh thì ngược lại.

Anh ôm chằm lấy bạn , vai áo đã ướt một mảng lớn. Bạn không đẩy anh ra vì bạn biết bạn Yêu anh đến nhường nào . Bạn vừa hận vừa yêu người đàn ông này.
Bạn choàng tay ôm đáp trả coi như vỗ về con mèo lớn này

________________________

Đã rất lâu rồi anh vẫn còn ôm chặt bạn nằm vùi mặt vào cổ bạn mà thút thít.
Bạn chẳng nói gì chỉ xoa đầu trấn an anh, vòng tay anh siết chặt eo bạn dường như anh chỉ cần lơ là chút thôi bạn sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh mãi mãi.

- V-vợ...đừng có bỏ anh , anh sẽ thay đổi mà nha vợ

- Anh sẽ kể em nghe hết mà nên đừng đi nha vợ

- Anh không thể sống nếu như thiếu em.

Anh nói xong lại rúc đầu vào người bạn vì biết bạn đã chấp nhận rồi

- Đừng khóc , em không đi nữa , mệt rồi thì anh ngủ đi nhé , em ở đây rồi.

Bạn xoa xoa tấm lưng to lớn của anh nhằm để anh dễ chịu mà có thể vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top