[WooJin & BangChan] Đi lạc vào 'VamChan' ?!
Chap này tặng cho
@MunARMY-BEAUTY @IloveBTS-SEVENTEEN @traaak_ @_allblackday_ @SKIDZ2018 @MYGULLIVER
Câu chuyện nói về chàng trai tên Kim WooJin đi tìm mua ly sinh tố 'khó đỡ' cho mẹ nhưng vô tình đi lạc vào Vương quốc VamChan và gặp.....
---------- Câu chuyện bắt đầu --------
- Con đi mua ly sinh tố bơ sữa có chocolate trộn với dâu tây xoay nhuyễn kết hợp nước cốt chanh có màu xanh và nước ép cam khấy đều với sữa đậu nành rồi bỏ hạt mè vào sau đó cho me thái với xoài chín sẽ tạo ra hỗn hợp 7 màu : xanh, đỏ, hồng, tím, cam, đen, vàng của thương hiệu 'Color Drink' ở cửa hàng thức uống tiện lợi tại số 99/13 quận A hẻm 6 đường 78 của quốc lộ 45 rồi quẹo trái sau đó rẽ phải tiếp tục đi thẳng rồi đi ngược trở lại đúng 23 bước chân sau đó nhìn về phía trước, tầm mắt khoảng 100 mét sẽ thấy 1 quán nước nhỏ. _ Màn rap siêu đỉnh của mẹ WooJin.
- Vậy chỗ đó là nơi bán sinh tố bơ sữa có chocolate trộn với dâu tây xoay nhuyễn kết hợp nước cốt chanh có màu xanh và nước ép cam khấy đều với sữa đậu nành rồi bỏ hạt mè vào sau đó cho me thái với xoài chín sẽ tạo ra hỗn hợp 7 màu : xanh, đỏ, hồng, tím, cam, đen, vàng của thương hiệu 'Color Drink' phải không mẹ ?
- Không phải đâu con. _ Mặt tĩnh trả lời.
- Là sao mẹ ?
- Nếu con đã thấy được quán nước đó thì con hãy đi vào trong 9 bước chân và dừng lại sẽ gặp một cô gái mặc áo đen, quần đen, nón đen, đeo khẩu trang đen, tóc đen và môi đỏ.
- Sát thủ hả mẹ ?
- Xàm quá, con nhìn thấy cô gái đó thì con hỏi cổ là cửa hàng Color Drink ở đâu nha chứ mẹ không có biết.
*Chết đứng*
- Thôi con đi đi. Bây giờ là 16h, mẹ muốn có ly sinh tố đó lúc 19h. Không có thì tiến tiêu vặt tháng sau.... con cũng biết rồi đó, hehe. _ Đe dọa.
--------- đây là quãng đường WooJin đi tìm cô gái mặc áo đen, quần đen, nón đen, đeo khẩu trang đen, tóc đen và môi đỏ -------
Đã 18h 25 phút rồi mà WooJin còn đang ở chế độ 'mù đường', nếu cứ như vậy thì tháng sau không có tiền xài quá.
- Không được WooJin à, mày phải cố lên, Kim WooJin Fighting ! _ WooJin tự nhủ với bản thân.
Sau 20 phút lượn lờ giữa phố đông thì bây giờ là 18h 45 phút. Cậu nghĩ rằng mình đã bị lạc ở đây vì cậu đã cố tìm ra lối về nhưng tìm hoài thì nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc của sự tìm kiếm.
WooJin mệt mỏi, ngồi xuống cái xích đu cũ kĩ, hiện tại ngoài đường đã không còn ai, à không vẫn còn 1 người đó là cậu.
Tính ra là cái xích đu này cũ rồi mà sao WooJin cảm thấy nó vẫn mới mới sao á, như kiểu có người thường xuyên ngồi thì phải. Nhưng mà.. khoan đã. Ở cái chỗ này không có nhà cửa, ít cây cối thế này thì tại sao lại xuất hiện cái xích đu chứ ? Không lẽ là..... No No No... bình tĩnh nào WooJin, đừng suy nghĩ lung tung.
*Viu viu* *huuuuuuuu* Gió thổi, cậu nghe tiếng lá cây rung ring theo gió nhưng nhìn xung quanh cậu chẳng thấy có cái cây nào cả. Thật sự cậu không muốn nghĩ đến cái đó nhưng mà sự suy luận logic và khoa học của cậu đã bị luồn gió lúc nảy thổi bay đi hết.
*hiuuuuu* *aaaaaaaaaaaa*
- Ahhhhhhhhhhhhh, mẹ ơi cứu con.
Từ đâu xuất hiện 1 người (?!) tiến đến chỗ cậu đang ngồi úp mặt xuống đất.
- Cậu gì ơi. _ Chàng trai lạ mặt lên tiếng.
- Con xin lỗi, con xin lỗi, tha cho con.....
- Tôi không phải là cái mà cậu nghĩ đâu.
- Thật hả ?
- Thật. Có phải cậu bị lạc không ?
- Đúng vậy nhưng mà cho tui hỏi ở đây là ở đâu vậy ?
- Đây là Phố VamChan.
- VamChan... Vam..... là Ma Cà Chan sao ?
- À... đúng rồi _ Gãi đầu.
- Sao tui chưa nghe qua lần nào hết vậy ?
- Tại vì đây là Vương quốc của tui, tui tên Chris Bang.
- Chưa thông được não.
- Mà cậu tên gì ?
- Kim WooJin.
- Tạm gác qua chuyện này đi, bây giờ cậu không thể về nhà được đâu, sáng mai cậu chắc chắn sẽ... à mà thôi. Bây giờ cậu ở đây đi, yên tâm đi, cậu cứ ngồi ở cái xích đu này đi, hôm nay phá lệ cho cậu mượn 'giường' tui đó.
- Vậy mọi lần câu sẽ ngủ trên cái xích đu này sao ?
*Gật đầu*
- Nhưng... _ WooJin từ từ nhắm mắt lại và thiếp đi.
- Kim WooJin, BangChan... thật không ngờ. _ Cười nhếch mép.
---------
- Nè Kim WooJin, mặt trời sắp muốn lặn rồi mà mày còn ngủ hả ? _ Tiếng mẹ cậu vang khắp phòng.
- Cho con 5 phút nữa thôi. _ nói xong thì 2s sau 'khò khò'
- Kim WooJin mày có biết hôm nay là ngày mày hẹn hò với Chanie không hả ?
- Hẹn gì mà hò gì chứ ?
1...2...3s sau khi nói...
- Ahhhhhhhhhh, ôi không. _ WooJin tức tốc chạy vào nhà vệ sinh làm VSCN.
2 phút sau...
- Con đi nha mẹ. _ WooJin từ cầu thang chạy xuống rồi phi ra ngoài luôn.
*Ting Toong* là tiếng báo tin nhắn.
WooJin lấy điện thoại ra xem
[Nè WooJin, sao mà giờ này cậu chưa đến nữa ?] Từ BangChan Yêu Dấu
[Tớ sẽ đến ngay, xin lỗi cậu nha BangChan, 7 phút nữa là tớ sẽ có mặt.]
[Cậu đi bằng gì ?] Từ BangChan Yêu Dấu
[Xe buýt]
[Mà hôm qua cậu làm gì tớ nhắn tin hay gọi điện cậu không trả lời thế ?] Từ BangChan Yêu Dấu
[Chắc tại điện thoại tớ hết pin] WooJin nói dối.
[Tớ nhớ cậu lắm, cậu mau đến đây đi, tớ có quà tặng cậu...] Từ BangChan Yêu Dấu
[Ừm... tớ cũng nhớ cậu <3]
Tâm trí WooJin đang rối bời bởi sự việc đi trễ này nhưng tự nhiên cậu lại nhớ đến viễn cảnh hôm qua.
- Ly sinh tố... VamChan... Chris Bang... là mơ sao ? Nhưng mà nó thật đến không tưởng, lát phải kể cho BangChan nghe mới được.
-------- Đây là quãng thời gian của buổi hẹn hò của BangChn & WooJin ------
Về nhà, WooJin chưa kịp đi lên phòng thì...
- Tháng này đừng hòng mẹ cho tiền, con tự mà kiếm tiền chu cấp cho cuộc sống trong 1 tháng nhe. Mà hôm qua không biết con bị gì mà để BangChan đưa về thế ? Mà cũng ngộ, nhìn thằng Chan hôm qua lạ bất thường luôn con, mọi lần lễ phép lắm sao mà hôm qua nó thấy mẹ cũng chẳng nói lời nào, vác xác mày vào nhà rồi đi luôn. Lạ quá à nghen.
*Chấn động tâm lý không hề nhẹ*
- Bộ con bất tỉnh hả mẹ ?
- Tao cứ tưởng mày bị thiên lôi đánh, hôm qua nhìn mày như thằng điên ấy, quần áo dơ như cứt, đầu tóc bù xù như bị quạ bới. nhìn phát kinh.
"Vậy là chuyện hôm qua là có thật sao ?" - WooJin nghĩ.
-------
Ở một nơi nào đó.
- Chúng ta sẽ gặp lại thôi WooJinie à.
----------
Cái kết này như vậy được không ?
Vote and comment cho mình có động lực ạ.
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top