C.1

''Buổi triển lãm tranh hôm nay của họa sĩ thiên tài Bang Chan đã diễn ra một cách suôn sẻ. Có rất nhiều khách đến tham gia, tổng doanh thu bán vé là 300.000 won"
-Anh Chan lại lên TV rồi kìa!
-Ừ, ngày nào mà chả thấy mặt anh ấy.
Cặp vợ chồng MinHo-JiSung đang ngồi ở salon ăn món tráng miệng. Nhìn thấy anh bạn thân ngày nào cũng lên TV thì không khỏi cảm thán.
"-Họa sĩ Bang, bây giờ anh thành công như thế liệu có nghĩ đến chuyện tình cảm chưa?
-À chuyện tình cảm của tôi ấy hả? Chưa đâu, tôi vẫn muốn quan tâm đến sự nghiệp hơn một chút chút. Bây giờ tuy đã thành công nhưng không có nghĩa là tôi có thể từ bỏ. Có những scandal tuy nhỏ thôi nhưng đã ảnh hưởng đến cả đời người rồi. Huống chi tôi vẫn còn trẻ, để vài ba năm nữa yêu cũng không muộn. Hơn nữa tôi cũng không muốn người tôi yêu bị tổn thương từ phía dư luận.
-Vâng, cảm ơn anh."

-Haizz, cánh nhà báo bây giờ vô duyên ghê, sao cứ thích soi mói truyện người khác thế nhỉ? Nhúng mũi vào đời tư của người khác đâu có gì vui._Jisung nghe xong cuộc phỏng vấn thì bĩu môi khinh bỉ. Há miệng đút vào một miếng bánh kem chanh rồi lười biếng dựa vào người anh chồng làm nũng.
-Em không thích nhưng người ta có thích đó._Minho một tay quẹt kem dính trên miệng cậu bỏ vào miệng mình một tay vòng qua eo ai kia siết chặt lại.
-Chính vì cái sở thích dở hơi của lũ nhà báo mà hai người bọn hon mới phải lén lén lút lút vậy đo! Yêu cũng không được, thế giới này có còn công lý nữa không??
-Còn có đó._Anh siết chặt tay hơn, cố tình cọ cọ hạ bộ vào cánh mông trắng mềm của ai kia.
Cậu chợt cảm thấy có cái nhọn nhọn cưng cứng cứ chọt chọt vào mông mình
-Này Minho, đừng bảo là anh....aaaaaaaa..đưng..đừng mà, tối hôm qua anh còn làm đến 4h sáng đó! Đừng mà!_Cậu không ngừng giãy dụa nhưng đương nhiên rồi, tiểu thụ Han gầy ngoeo sao mà địch nổi với anh nhà được cơ chứ.
-Thôi nào bảo bối, em cũng muốn sớm có bé con còn gì, chúng ta cùng đi sản xuất bé con nhé~_Anh cười rồi bế bổng cậu lên hướng thẳng về phía phòng. Và thế là sau đó,....
Làm méo gì còn sau đó nữa! =)))
_._._
Bang Chan ngồi trước gương trong phòng chờ đợi stylist đi lấy nước tẩy trang.
-Anh đợi có lâu không?
-Không sao đâu, có mượn được nước tẩy trang không?_Anh xua tay cười hiền.
-Có chứ, tiện thể, em để dành được một hộp milles feuilles cho anh với cậu ấy này!_Jungyeon, cô nàng stylist giơ cái hộp bánh lên lắc lắc cười.
-Cảm ơn em.
-Anh quay ra để em tẩy trang cho, 8h rồi này, anh đừng để cậu ấy chờ lâu. Hôm nay em cũng phải về sớm, không thì đêm nay sẽ dài lắm!_Cô cầm miếng bông tẩy trang lên, dấp một ít nước từ chiếc lọ nhỏ màu xanh.
-Ừ, ai bảo yêu phải ngạo kiều._Anh cười trêu.
-Anh thì sướng rồi, có cậu người yêu hiền lành ngoan ngoãn chăm chỉ_Vừa nói cô vừa dùng lực di miếng bông lên mặt anh làm anh kêu oai oái.

  Anh cầm hộp bánh vào gara lấy xe đi thẳng đến nhà cậu.

  Felix mở cửa căn hộ của mình, uể oải bước vào nhà, hôm nay không hiểu vì sao mà mọi người lại khó ăn khó ở thế cơ chứ, mặt mũi cứ nhăn hết cả lại, lông mày nhíu chặt như muốn kẹp chết ai ấy. Cậu mệt mỏi nằm sấp xuống chiếc salon cũ đã sờn màu. Cậu nhóc đầu nhìn đồng hồ, 8h rồi, hôm nay lúc ở cửa hàng cậu nhìn thấy anh trên TV, hôm trước anh cũng bảo là hôm nay anh có một buổi triển lãm quan trọng, bảo cậu ăn trước đi đừng chờ anh. Nghĩ vậy cậu liền bật dậy, phải rồi, còn anh thì sao? Hôm nào có triển lãm là y như rằng anh sẽ bỏ bữa, chỉ miễn cưỡng uống vài hớp rượu rồi thôi. Cậu hỏi sao anh không ăn thì anh bảo là anh không nuốt nổi mấy thứ đồ ăn ở đó. Cậu thì chả hiểu gì sất, đồ ăn ở các sự kiện lớn thì toàn sơn hào hải vị, sao lại không ăn được, chả lẽ vị giác của anh có vấn đề?
  Cậu vào bếp, lấy trong tủ lạnh bát thịt băm đã ướp  sẵn và hai hộp nước sốt cà chua. Lại mở tủ bếp lấy mì, cậu bắc một nồi nước lên bếp, thả mì cũng một thìa nhỏ muối vào luộc.
 
  Rắc pamersan cheese lên trên cùng, cậu hài lòng nhìn thành quả quả của mình, đúng lúc đấy, có tiếng mở cửa vọng vào.
-Anh về đúng lúc đấy!_Cậu bê hai đĩa mì đi ra.
  Anh thấy cậu thì mỉm cười, đi đến ôm chầm lấy cậu từ đằng sau.

-Anh ăn đi này, hôm nay chắc lại chưa ăn gì đúng không?
-Aaa~ chỉ có mỗi Felix hiểu anh~

  Ăn xong, anh rửa bát, cậu dọn dẹp. Ăn mì thì có mỗi hai cái đĩa, hai cái dĩa, hai chiếc cốc, dọn tý là xong. Cậu vào bếp, định giúp anh rửa bát thì bị anh đuổi ra tắm.
  Cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên người còn vương vấn những làn khói từ dòng nước nóng trong nhà tắm. Cậu ngả người lên giường, với tay lấy điện thoại ở đầu giường nghịch nghịch đợi anh vào.

  Anh nằm xuống bên cạnh cậu, vươn tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của ai kia, tham lam hít lấy hít để mùi đào thoang thoảng từ những sợi tóc mềm mượt vàng óng của cậu.
  Cậu dụi vào ngực anh, cảm nhận da thịt của anh qua một lớp vải kẻ caro xanh y hệt của cậu.
-Ngủ ngon~_Cậu ngáp
-Ngủ ngon._Anh cười.
  Với tay ấn nút ở đầu giường.
  Tắt đèn.
  Một đêm yên tĩnh.
_____
16.11.2017
~Cloudy~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top