001: Who are you?


Phía sau trường đại học Seoul là một toà chung cư ba tầng nhỏ nhắn nằm trên đường 009. Nơi đây chủ yếu dành cho học sinh, sinh viên thuê ở nên lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Bà chủ lại là một người khó tính, hay bắt bẻ nhưng lâu dần cũng thành quen với cái sự nghịch ngợm phá phách của bọn trẻ. Bà thường không hay ở nhà mà lui tới chỗ của vài người bạn, bằng không sẽ bị đám trẻ trong chung cư quậy cho điếc hết cả tai.

Buổi sáng sớm, khoảng thời gian người ta cảm thấy mệt mỏi và uể oải nhất trong ngày, cái cảm giác khi mà mi mắt cứ ríu lại chẳng buồn tỉnh dậy, nhất là vào những dịp trời rét như bây giờ, không ai nỡ rời xa chiếc chăn bông ấm áp nửa bước vì quá lạnh. Lại nói hôm nay là Chủ nhật, cơ hội duy nhất để ngủ nướng đến tận ban trưa mà không bị đồng hồ báo thức làm phiền. Vậy mà khu chung cư số 009 này vẫn chẳng tài nào yên ắng nổi.

Tầng 1 có bà chủ nhà đang mãn nhãn say giấc nồng trong tấm chăn giữ nhiệt ấm áp thì tầng 2 bất chợt vang lên tiếng nhạc xập xình, tiếng la hét inh ỏi.

Lee Felix, phòng 201, cậu trai 20 tuổi đến từ nước Úc xinh đẹp thường có thói quen tập nhảy vào mỗi buổi sáng sớm cùng Lee Minho, người con trai được bà chủ trọ ưa chuộng nhất nhờ khả năng nịnh nọt siêu phàm và nụ cười ngây thơ vô (số) tội. Hai người luyện tập từ 1 đến 2 tiếng rồi sau đó mới đánh thức người trong nhà tỉnh dậy.

Căn hộ 202 kế bên phát ra một tiếng hát không được bình thường cho lắm của Seo Changbin, người con trai tự tin đầy mình với vẻ ngoài hào nhoáng, xán lạn. Vốn dĩ hắn hát không đến nỗi nào nhưng cứ sáng sớm lại thích gào thét như những chú vịt cồ bị bỏ đói lâu ngày không một miếng vào bụng. Thật sự rất chói tai, theo lời Bang Chan và Kim Woojin - hai người bạn chung nhà.

Phòng 203 có một cậu thanh niên giật mình bật dậy ngay lập tức sau khi nghe chuông báo...

Hwang Hyunjin mau tỉnh dậy!!!!

"Ôi giật hết cả mình. Chẳng hiểu tối qua mình đeo tai nghe trong khi ngủ làm chi không biết."

Cậu thanh niên có tên như trong chuông báo miệng lầm bầm hối hận vì đã quên tháo tai nghe lúc ngủ để rồi tiếng báo thức xộc thẳng vào màng nhĩ như muốn phá tung hết cả. Cậu ta cài chuông báo thức là giọng hét ầm ĩ của mình để cho dễ dậy, thế là Hyunjin không bao giờ chậm trễ về thời gian. Chỉ có điều, mỗi lần nó vang lên là không khỏi khiến người ta giật thót tim.

Hyunjin có một nguyên tắc riêng rằng mỗi sáng sớm khi vừa tỉnh dậy là phải tắm rửa sạch sẽ, lúc đó mới có tâm trí làm việc khác. Hiện tại cậu chỉ vừa thức giấc nên đôi mắt kèm nhèm còn đang mơ ngủ, người đứng dậy trong trạng thái hai tay còn dụi mắt, bước từng bước loạng choạng như người vô hồn tiến về lối nhà vệ sinh. Không may thay, Hyunjin đi lệch đến phía bức tường phòng ngủ, đầu vẫn cúi gầm không định hướng, đâm sầm vào bờ tường.

Có điều, cậu không hề cảm thấy đau đớn tí nào, cũng chẳng biết rằng mình vừa va chạm với tường nốt, chỉ biết mình đâm vào đâu đó nhưng vẫn an toàn, lại mập mờ nhìn thấy nhà vệ sinh trước mắt. Thế là Hyunjin đi thẳng vào nhà vệ sinh trong tầm mắt, mà không hề hay biết rằng cậu đã đâm vào lối đi xuyên giữa hai căn hộ. Đúng vậy, hiện giờ Hyunjin đang ở trong nhà hàng xóm sát vách kế bên, và thậm chí tắm ở trong phòng tắm của nhà họ.

Vì Hyunjin vẫn còn buồn ngủ nên không ý thức được phòng tắm có chút khác so với bình thường, chỉ thấy vòi nước là cầm lấy, bắt đầu vặn công tắc và xối.

Căn hộ 204 có người vừa chuyển đến được hai hôm là Kim Seungmin, người này tính cách có phần khép kín nên ngại giao tiếp với những vị cùng tầng, do đó chẳng ai nhìn thấy được gương mặt của chủ phòng số 204 kể từ khi cậu chuyển vào cả.

Seungmin trở về từ công viên trung tâm, cậu vừa chạy bộ tập thể dục chừng 30 phút để rèn luyện thân thể khoẻ mạnh. Hiện tại rất nhiều năng lượng và vô cùng tỉnh táo, Seungmin mở cửa nhà với một tâm thế năng động cho ngày mới và một nụ cười trên môi. Nụ cười đó chưa nở được bao lâu thì đột ngột tắt lại khi cậu nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, lại trông thấy bóng người cao ráo bên trong khiến Seungmin được một phen hoàn hồn.

"Chúa ơi, ai lại đột nhập vào nhà mình thế này, huhu..."

Seungmin mặt cắt không ra máu, tay chân run rẩy bần bật. Cậu luống cuống không biết nên làm gì để đối phó với tình huống hiện tại. Từ nhỏ đến lớn cậu đều được mẹ cha bảo ban chăm sóc tận tình, lần đầu ra ở riêng có chút sợ hãi, lại gặp phải tình cảnh éo le như lúc này thật không rõ phải xử sự ra sao. Nhìn thấy bóng người bên trong có dấu hiện chuẩn bị bước ra, tim cậu nhảy dựng lên như muốn vọt thẳng ra ngoài. Seungmin vớ ngay cây chổi quét nhà dựng bên cạnh bàn ăn, hai tay nắm chặt, chân chùng xuống tư thế chuẩn bị xông lên, miệng lưỡi run run cầm cập như những chú chuột gặm nhấm miếng pho mát.

Bình tĩnh nào Kim Seungmin, mày sẽ làm được mà, bình tĩnh nào.

Hyunjin tắm xong cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái, mặc vào chiếc áo choàng tắm màu trắng rồi xoay nắm cửa bước ra, thình lình bắt gặp tiếng hét kinh hoàng của ai đó.

"ÁAAAAAAAAAA"

"AAAAAAAAAAAAA" Hyunjin nhìn thấy người lạ liền sợ hãi hét toáng lên theo.

Tiếng hét kinh hoàng làm náo động cả khu chung cư, đánh thức cậu nhóc Han Jisung phòng số 203 giật mình bật dậy. Con mèo tam thể của bà chủ trọ cũng méo lên một tiếng chói tai như thể cằn nhằn vì sự phiền phức của đám thanh niên phía trên.

Hyunjin bất động. Seungmin nhìn một lượt người phía trước rồi bất giác xấu hổ đỏ mặt, tay cầm cây chổi giơ lên, chân lùi từng bước về sau, vừa run rẩy vừa lắp bắp nói,

"N...nói mau! Cậu là ai? Sao cậu lại tắm trong nhà của tôi??"

"C...cậu là ai? Chờ một chút...Ối mẹ ơi, đây là đâu? Rõ ràng vừa nãy mình thức dậy ở nhà mà!?" Hyunjin lúc này bàng hoàng nhận ra nơi này không phải nhà mình, tâm trí cũng hoảng loạn tột đỉnh.

"Ê ê khoan nha khoan nha. Giữ nguyên hiện trường, giữ nguyên hiện trường!"

"..." Hyunjin lặng thinh. Cậu đang chầm chậm nhớ lại mọi sự việc xảy ra lúc sáng. Rồi cậu vỡ oà nhận ra một chuyện, trước đây bà chủ có nói phòng cậu có một cánh cửa đi xuyên qua nhà bên cạnh. Phải chăng trong lúc mơ màng đã đi nhầm nhà? Thôi chết.

"Này này cậu đứng yên đó cho tôi! Đừng lại đây! Dám bước một bước tôi liền cho ngay cái chổi này vào mồm cậu!"

"Nói mau! Cậu. Là. Ai. Tại sao cậu lại ở trong nhà tôi?" Seungmin loạng choạng đưa cây chổi lên trước mặt Hyunjin, nét mặt hăm doạ nhưng thực ra cậu đang rất rất sợ hãi.

"Ấy, chờ đã chờ đã. Tôi nghĩ là có một sự hiểu nhầm nhẹ ở đây"

"Hiểu nhầm? Haha, cậu vào nhà tôi và tắm trong phòng của tôi, hiểu nhầm?"

"Không không, tôi chỉ là...đi nhầm nhà thôi."

[To be continued.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top