|4|

hwang hyunjin cứ thế biến mất. như tan đi, hay thảng hoặc chưa từng tồn tại. seungmin đợi hắn đã nhiều ngày, nhiều tuần, nhưng hắn không hề đến, không mang theo cái vẻ làm bộ tịch trước mặt cậu nữa.

seungmin thở dài cất chiếc ly rỗng vào trong kệ, chiếc ly mà hyunjin thích, nhiều lần. hẳn hắn chẳng muốn đến nữa, hoặc hắn chỉ coi cậu như người dưng, gặp rồi sẽ vội vàng lướt qua.

seungmin gặp lại hắn, vào một tối tan làm. hwang hyunjin lúc ấy chẳng vẻ vang gì cho cam, hắn đứng cạnh cột đèn đường duy nhất còn sáng, bóng đổ dài trên mặt đường loang loáng vết bánh xe. có lẽ hắn cũng thoáng thấy seungmin, nên mới ngẩng đầu lên. ánh mắt hai người chạm nhau, lần đầu tiên seungmin thấy hắn thật mệt mỏi. tựa hồ đã già đi, hoặc không còn đủ sức chống đỡ nữa. cuộc sống, mệt mỏi biết bao.

seungmin mỉm cười, tỏ ý chào. nếu đã bỏ qua nhau, thì cậu không còn cớ gì quan tâm. và hắn, thì lại cúi đầu xuống.
bàn tay seungmin trong túi áo khoác run lên vì lạnh.

cậu đi tiếp.

sau lưng seungmin, chiếc bóng lại ngước nhìn.

sau lưng seungmin, chiếc bóng chao đảo.

rồi đổ sập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top