|1|
"này, mau dậy đi". seungmin nôn nóng lay thân thể to lớn nằm gục trên bàn rượu, khá cáu kỉnh. cậu muốn về nhà sớm sau khi đã tăng ca tới vài giờ. còn tên đáng ghét kia, chắc hẳn đã say mềm, làu bàu hất tay seungmin, lầm bầm vài câu nói vô nghĩa đứt đoạn.
seungmin thở hắt ra. cậu không thể để hắn ở đây, bởi vị quản lí đáng kính ngày mai phát hiện sẽ giận dữ mà cắt luôn một phần lương tháng. cậu lần mò trong túi hắn, những mong tìm được giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, hay thứ gì đó đại loại. may mắn thay, hắn còn giữ tấm card khách sạn. chầm chậm cất ví trả lại vào túi quần, cổ tay seungmin bỗng bị nắm chặt.
"làm gì đấy?" hắn hỏi, hơi thở toàn mùi rượu. "đưa anh về" seungmin đáp, tránh nhìn vào mắt người đối diện, tai ửng đỏ. hắn, xem chừng cũng khá đẹp trai. "nhìn tôi này" hắn vuốt má seungmin, vô lại nắm lấy cằm cậu. seungmin thường chỉ làm đến chín giờ tối, không ngờ hôm nay tăng ca lại gặp loại chuyện này, lòng thầm cảm thán, ba phần bất mãn bảy phần kính phục đứa bạn làm ca đêm. cậu cau mày, cũng chẳng dám lùi lại, vừa sợ hắn mất kiểm soát chồm tới, vừa sợ quản lí kiểm tra camera coi khách hàng là thượng đế sẽ trực tiếp vứt cậu ra khỏi cửa cách tới mười thước. tiến thoái lưỡng nan, cho đến khi kim seungmin ngẩng đầu lên trời thề bồi dẫu trời tru đất diệt cũng nhất quyết khiến hắn hối hận, liền đột ngột bị giữ chặt. môi chạm môi, gò má và hai bên tai dù chẳng tiếp xúc cũng đỏ ửng. bả vai seungmin run lên, nhưng tình thế lại vô cùng bất tiện, đưa tay đánh cũng không xong. kinh động đến hắn, nhỡ hắn lỡ cắn phải lưỡi cậu, sau đó vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử, khiến cậu không đành lòng.
hắn chủ động dứt khỏi dây dưa, chăm chú nhìn đáy mắt nâu sẫm của cậu, nhàn nhạt cười. "hẹn gặp lại" hắn gật đầu, nhẹ nhàng bước ra ngoài con đường đêm le lói ánh đèn vàng chập chờn sắp tắt.
hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top