yji x lmh: giám đốc Yang và tiểu bạch kiểm
Nay đổi sang niên thượng x tiểu bạch kiểm nhé mấy bà 😏
--------
"Bà thấy thư kí mới của giám đốc Yang chưa?"
"Nghe đồn là mới tốt nghiệp Đại học quốc gia Seoul đấy"
"Mới tốt nghiệp đã vào ngay vị trí thư kí riêng của giám đốc luôn rồi"
"Ghen tị thật"
Người mấy phút trước còn đang ngáp ngắn ngáp dài, oán trời sao cho bản thân mình quá tài năng làm chi mà có cả tá công việc cần phải hoàn thành, hiện tại lại ngồi thẳng lưng tư thế cực chuẩn, hai tay thoạt nhìn đánh bàn phím liên tục nhưng trên màn hình lại chẳng hiện bất cứ con số hay chữ cái nào. Minho vừa oán trách sao những người kia có thể rảnh rỗi buôn chuyện vừa mong mình có thể nghe hết cuộc trò chuyện lí nhí của các cô kia.
Gì chứ, thư kí mới? Học thức cao?
Xì, cậu biểu môi
Mình cũng phải đi xem mặt mũi ra sao mới được.
Lee Minho, nam khôi bộ phận chăm sóc khách hàng hai năm liền luôn được các chị em đồng nghiệp tung hô giúp đỡ ấy thế mà lần đầu cảm thấy tự ti sau khi gặp mặt thư kí mới của giám đốc Yang. Cậu còn nhớ như in mùi hương thoang thoảng đầy tươi mát của người kia khi đi ngang qua vai mình, thậm chí người kia còn lịch sự nở một nụ cười tự tin nhưng không kém phần khiêm tốn với cậu. Nếu dùng bốn chữ để tả thì chính là tài sắc vẹn toàn.
Cứ như thế ủ rũ đến khi tan làm, Lee Minho quyết định ghé tiệm ăn gần công ty mà uống say một trận. Cô chủ thấy khách quen tới liền cười chào cậu thật tươi, cô đã quen với việc người con trai trẻ kia mặt mũi xán lạn, tiền đồ cũng không tệ nhưng lần nào đến cũng chỉ đến một mình. Nhưng mà hôm nay thì vì ăn mồi nhằm cùng nốc soju, cậu quyết định chỉ uống thật say. Tâm trạng không vui, uống thật nhiều rồi mai lại quên sạch. Vì thế nên, có người đã định tối nay sẽ ôm người yêu vào lòng mà nghỉ ngơi sau chuyến bay hơn 14 tiếng, vừa về nhà đã phải đi đón một con sâu rượu về.
Đang ngủ mê say, bỗng nhiên cả người bị nửa dìu nửa vác lên vác lên vác xuống khiến cậu theo bản năng phản kháng nhưng rồi cũng vì quá say mà chỉ đành nằm im giao phó bản thân.
"Xem em kìa, say đến bất tỉnh à?", người con trai dáng người cao lớn cười bất lực, mái tóc luôn được vuốt ngược quy cũ nay vì mới rời nhà tắm nên đã rũ xuống che đi phần trán cao khiến chủ nhân của nó trẻ đi vài tuổi cùng có cảm giác gần gũi hơn. Anh một đường lái xe không thể tập trung như thường ngày vì người còn lại trong xe cứ không ngừng nói mớ khiến anh hận không thể tấp xe vào lề ngay để chấp nhất với người say mà hỏi cho ra lẽ.
"Yang Jeongin là đồ tồi! Tra nam", Minho cảm thấy bản thân như đang lơ lửng trên không, cái miệng xinh đẹp không ngừng chởi bới mà không biết người nào đó đang khó khăn lắm mới có thể bế cậu lên được phòng ngủ của cả hai.
"Yang Jeongin là người yêu em", không phải tra nam gì cả - giám đốc Yang cảm thấy đau đầu không thôi, dự định nghỉ ngơi của anh cứ thế bị con sâu rượu kia làm hỏng, mà giờ anh còn phải còng lưng ra chăm sóc.
"Tra nam một tuần rồi không liên lạc với em", Minho dẩu môi.
"Anh đi công tác em biết mà", Jeongin hai tay bận rộn thay quần áo rồi lau mặt cho người nhỏ tuổi hơn vẫn luôn kiên nhẫn mà trả lời hết các câu nói ngớ ngẩn của cậu. Anh còn không phải vì nhớ cậu mà cố gắng dồn hết mọi công việc của 2 tuần hoàn thành chỉ trong 1 tuần đây sao. Cứ nghĩ tối nay vừa xuống sân bay mệt mỏi sẽ có một con mèo nhỏ mát xa cho mình vậy mà có người say xỉn gọi hơn chục cuộc suốt gần 2 tiếng không bắt máy, làm anh phải đích thân xách về.
"Nói dối, anh có người khác"
"Lee Seyoung", thấy khăn trên mặt đột nhiên không tiếp xúc với da mặt mình nữa, Minho bỗng nhiên mở to hai mắt ươn ướt rồi túm lấy cổ tay người kia, "Anh đừng giả vờ nữa, em biết hết rồi"
"Cậu ta thì liên quan gì đến anh và em?"
"Có! Anh hết...anh không có thương em", Minho cảm thấy bao nhiêu uất ức kiềm nén đột nhiên dâng trào, bị ngó lơ hết một tuần rồi còn để người mới ưu tú như vậy ở cạnh rồi lại giả vờ không biết mà chơi trò yêu đương với cậu.
"Anh thương em thế nào em còn không biết?", Jeongin biết cậu say rồi nhưng anh vẫn không khỏi nhíu mày khi thấy cậu nghi ngờ tình cảm của mình.
"Jinkyung nói, hai người yêu nhau sẽ muốn thân mật", Sau một hồi bị anh phản bác hết các lí do ngốc nghếch của mình, cuối cùng Minho rầm rì, càng nói giọng càng trở nên lí nhí khiến anh phải cúi sát lại gương mặt cậu để lắng nghe, "mà anh thì chưa bao giờ như thế với em"
Jeongin một tay vịn trán, người yêu bé nhỏ anh cưng chiều như thế không dám làm thịt lại nói anh không thương em. Thế thì đành phải dỗ người yêu vậy.
"Minho biết thân mật là gì không?", Jeongin hai mắt phát sáng tiến lại gần hơn, chiếc chăn vốn được anh đắp ngay ngắn cho cậu bị đẩy phăng sang một bên. Thấy Minho đỏ mặt lắc đầu, anh khẽ cười phì vì thấy em người yêu quá đáng yêu rồi sau đó không nhanh không chậm mà chạm vào môi cậu.
Cánh môi lạnh ngắt của anh khác hẳn nhiệt độ nóng bừng trong người cậu khiến cậu không thoát khỏi một trận rùng mình. Theo thói quen cứ nghĩ người kia chỉ chạm môi rồi rời đi, ấy thế mà Minho lại cảm thấy anh bắt lấy cằm mình rồi khẽ đẩy môi dưới của cậu xuống mà đưa vào một vật thể ướt át. Cậu như bị thôi miên, dễ dàng bị vật thể điêu luyện cuốn lấy đầu lưỡi của mình mà không ngừng dây dưa. Jeongin khẽ đưa đẩy vài cái, rồi lại đưa nó về miễn cưỡng lùi lại để xem phản ứng của cậu. Thấy cậu không kháng cự với nụ hôn của mình, anh mới tiếp tục lần nữa mút lấy đôi môi đầy đặn của người trong lòng, anh ma sát mút mát đến khi hai cánh môi đã bị đỏ ửng ngập nước mới thôi. Sau đó anh rải đều nụ hôn xuống cổ cùng bả vai của cậu. Anh lật cơ thể của người đã trở nên im ắng mềm nhũn sau nụ hôn kéo dài gần 5 phút, nhanh chóng cởi phăng chiếc quần ngủ mà mình vừa vất vả giúp em mặc vào, dùng một lực nhất định mà đánh vào mông cậu vài cái.
Chát chát chát
Minho bị ăn đau khiến cậu dần trở nên tỉnh táo hơn, hai mắt cậu rưng rưng như muốn khóc, Jeongin chưa bao giờ mắng cậu, bây giờ lại đánh cậu đau thiệt đau. Mặc dù không thấy được cánh mông của mình, Minho cảm thấy nó bị đánh đến phát sưng luôn rồi.
"Yang Jeongin, em không thích anh nữa", Minho tủi thân khóc thút thít sau đó lại bị anh làm cho ngạc nhiên mà nuốt cả nước mắt vào trong. Một bên đầu ngực cậu bị bàn tay to lớn của anh kích thích xoa nắn, năm ngón tay mảnh khảnh còn lại của anh thì bận rộn ma sát nơi hạ thể đang ngủ say của cậu. Cả hai nơi trước giờ chưa bị ai chạm tới một cách kích thích như vậy khiến cậu cảm thấy có một luồng điện chạy dài từ đầu ngực đến sống lưng làm cho run rẩy. Càng khiến cậu đỏ mặt tía tai hơn là việc nơi ấy của Jeongin đang cọ sát với nơi khẽ mông cậu, nó nóng hổi mà cậu thậm chí còn cảm nhận được sự thay đổi về kích thước của nó.
"Anh..anh...", Minho lắp bắp, lần đầu bị kích thích khiến cậu không biết đường phản kháng hay phải phản ứng ra sao mà chỉ biết lóng ngóng vùng vẫy tay chân.
"Em liếm cho anh", Jeongin nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ba ngón tay thon dài có chút thô ráp đặt ngay trước đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy, anh trầm giọng nhìn cậu đầy mê hoặc. Minho lần đầu thấy hình ảnh này của người yêu nên như thôi miên mà ngoan ngoãn làm theo, cậu vươn đầu lưỡi ra rồi làm ướt ba ngón tay của anh một cách thẹn thùng. Cả hai đối mắt với nhau, nhìn Minho từ góc độ ở phía trên, đôi mắt sưng đỏ của cậu dường như càng to tròn lại trong veo hơn, khiến giám đốc Yang một phen thỏa mãn con mắt lẫn tinh thần.
Không để Minho phải chịu khổ lâu, anh đã nhanh chóng nâng chiếc cằm tinh xảo của cậu, ba ngón tay ướt đẫm nước được anh nhẹ nhàng rút ra khỏi khoang miệng đã có dấu hiệu mỏi nhừ của người dưới thân. Anh đặt một nụ hôn thât kêu lên vầng trán trắng trẻo mịn màng của cậu như một lời khen thưởng. Kế tiếp Jeongin lùi về sau, trong khi di chuyển vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt cậu, thuần thục mà cúi thấp người, nâng một chân cậu lên trên vai mình. Ở nơi tầm nhìn Minho bị hạn chế, anh không nói không rằng mà thở một hơi lên động nhỏ kín mít của cậu khiến cậu lần nữa lẩy bẩy tay chân vì trải nghiệm mới lạ. Giám đốc Yang cong môi hài lòng với biểu hiện của cậu, anh lần lượt cho ba ngón tay vào nơi xấu hổ của cậu. Minho húp một khụm khí "Arg" khi dị vật chậm rãi tiến vào nơi hậu huyệt của mình, cậu biết anh đang rất cẩn thận nhưng bản thân vẫn không thoát khỏi bị đau nói không lên lời khi nơi vốn dĩ không dùng cho việc này bị xâm nhập.
"Bảo bối thả lỏng một chút", Jeongin thấy cậu thở gấp cũng không dễ chịu gì cho lắm, mặc dù đã cố gắng thận trọng nhất có thể nhưng nơi kia của cậu quá chặt, chỉ có thể kích thích cậu giúp cậu dần thả lỏng hơn. Nghĩ là làm, Jeongin một cách táo bạo vươn đầu lưỡi liếm lên nơi đang tiếp nhận ngón tay thứ hai của cậu. Minho lắp bắp, cậu định vươn người ngồi dậy đẩy anh ra thì bị bàn tay vững chải của anh ngăn lại, chỉ đành giương mắt nhìn cảnh đầy ngượng ngùng này. Quả nhiên kích thích cậu là một sự lựa chọn đúng, Minho hai đùi run rẩy, nơi kia cũng dần dần nuốt chững ngón tay thứ hai cùng thứ ba của anh.
"Hay dừng lại nhé?", thấy cậu run rẩy đến lợi hại, Jeongin mang tông giọng trầm khàn vì vẫn luôn nhẫn nhịn mà nới lỏng cậu, ân cần hỏi thăm người yêu. Minho đỏ mặt tía tai, dư âm của hành động vừa rồi của người yêu cao quý khiến cậu khó mà dứt ra nổi, cậu vươn hai bàn tay ngăn ngắn trắng trẻo che đi gương mặt mình vì xấu hổ mà chậm rãi lắc đầu.
"Jinkyung nói, anh đã đầu 30, rất có nhu cầu về chuyện này", giọng nói the thé của cậu phát ra từ những khe hở của các ngón tay, "mà em lại chưa cùng anh, cho nên...cho nên", phần sau quá xấu hổ, học cao hiểu rộng như giám đốc Yang chắc chắn hiểu ý mình.
"Cái gì em cũng tâm sự với bạn em à?", lần hai trong cùng một buổi tối khiến giám đốc Yang cảm thấy bất lực. Anh nâng cậu như nâng trứng, sợ cậu bị đau sau này sẽ không cùng anh thân mật thì cậu lại cứ cố gắng nói mấy lời kích thích, cổ vũ anh chiếm hữu cậu.
"Thật sự không sao đúng không?", Jeongin xoa xoa phần tóc mái rũ xuống của người thương rồi nhẹ nhàng mút mát đôi môi người yêu đến phát nghiện. Anh dùng đầu lưỡi to lớn thành thục cạy mở khớp hàm của cậu rồi vươn sâu đầu lưỡi khiêu khích khoang miệng cậu, từng nơi anh đi đến như muốn đánh dấu lãnh thổ, cả khuôn miệng Minho đều vương vấn dấu vết của anh. Hôn cậu đến đầu óc choáng váng vì thiếu dưỡng khí, phía dưới Jeongin đã rút ba ngón tay ra từ lúc nào để chuẩn bị cho một vật thể có kích thước lớn hơn nhiều lần tấn công xâm nhập. Quy đầu to lớn như quả trứng tiến vào một cách đầy khó khăn vì Minho căng thẳng sợ đau mà không chịu thả lỏng khiến anh chỉ có thể không ngừng an ủi bằng lời nói cùng hành động.
"Ư...đau lắm...ư", Minho hai mày sắc xảo nhíu chặt lại với nhau không chút khe hở, mồ hôi lạnh ra đầy cả trán, hai mắt lưng tròng nhìn anh cũng đang vất vả không kém gì cậu. Như được động viên, cậu nhìn anh lần nữa rồi thuyết phục bản thân thả lỏng, nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp sau này.
"Minho giỏi lắm, sắp vào hết rồi", Jeongin nghiến răng chịu đựng không quên cổ vũ cậu, động nhỏ này như muốn cắt đứt vật quan trọng của anh vậy. Thật sự kích thích anh đến muốn bắn tinh sớm.
"Hức hức", Minho sụt sịt khi Jeongin thở phào vì đã vào hết trong cơ thể cậu mà ôm chặt người dưới thân hôn hít ríu rít. Anh không động ngay mà chờ khoảng một lúc lâu để cậu thích ứng với tính khí.
"Sao dạo này cậu Lee Minho hay khóc thế", thấy cậu giờ y hệt như túi nước, đụng một cái là sụt sịt khiến Jeongin ôm không nỡ buông tay, hôn chùn chụt lên đôi mắt sưng húp của cậu.
Còn không phải do tên tra nam ngài hay sao? Minho ấm ức trừng mắt rồi đột ngột dùng giọng như con mèo mun của mình mà thét lên khi Jeongin bắt đầu luật động vật nóng hổi đang chôn sâu trong cơ thể cậu. Hậu huyệt bị nhồi nhét mà co rút ép đến nuốt sâu tính khí, bụng nhỏ của cậu cồn cào vì rượu nay còn thêm chương chướng vì từng cú thúc sâu như muốn đâm thủng bụng nhỏ.
"Jeongin... Yang Jeongin", Minho không ngừng kêu la sau từng cái động hông của người trong lòng, tâm trí cậu quay vòng vòng nên cũng chẳng để ý đến việc cơn đau đang dần được thay thế bằng khoái cảm. Jeongin như đâm đến nghiện, anh muốn tiến vào cơ thể cậu sâu hơn nữa, tốt nhất là để cậu nuốt chững cả người anh luôn đi, câu nhân thế này, anh không đỡ nổi. Anh cẩn thận bế cậu ngồi thẳng dậy, hai đôi chân dài thẳng tắp của cậu ngồi lên bắp đùi vững chắc vì chăm chỉ tập thể hình của anh mà cong gập lại thành hình chữ M. Hai bên đùi cậu bị hai bắp đùi anh đánh bành bạch đến đỏ ửng nhưng cậu chẳng quan tâm đến vì phía dưới hạ thể đã bị anh cho vào lút cán. Bận rộn truy tìm nơi tuyến tiền liệt, Jeongin không quên mà an ủi cho người yêu bé nhỏ dạo này hay ghen, anh hôn lên đỉnh đầu cậu, hai bên tai đỏ ửng rồi cái miệng cứ vẩu lên mà phàn nàn anh từ nãy đến giờ, anh nuốt hết mọi câu rên rỉ nỉ non của cậu.
Thấy nơi nào đó không ngừng co rút, chủ nhân của nó cũng bị kích thích làm cho ngả đầu về sâu mà nhắm chặt mắt thở dốc, Jeongin như bắt lấy cơ hội mà đâm thẳng vào địa điểm đã được anh dốc tâm khai phá, tiếng phốc chi phốc chi ngày càng trở nên lớn mật hơn khiến Minho bị ngập trong tình dục cũng có chút lí trí mà xấu hổ. Cậu ôm sát cổ anh, cái miệng nhỏ xinh đẹp cứ ư a ư a làm liều thuốc mê tình tiếp sức cho sự cày cấy của Jeongin, cậu hét lên một tiếng rồi bắn tinh lên chiếc áo ngủ lụa đắt tiền của anh.
"Jeongin chậm lại em vừa mới...ưng bắn", Minho bắn tinh xong thì cả người vô lực, đầu gục ngay vào bờ vai cậu luôn quen thuộc, mấy ngón tay thì bấu chặt vào lưng anh để lại vài vết hằn đỏ ửng. Ưng, cậu cố tình đấy.
Jeongin biết bản thân cũng đã đến giới hạn, hai cánh tay nam tính hiện rõ gân guốc giữ chặt lấy hai cánh mông cậu mà ra vào không tiết tháo theo tiếng khóc thét của Minho rồi mới hài lòng, bắn toàn bộ tinh dịch vào bao cao su. Anh dừng lại điều chỉnh nhịp thở rồi rút tính khí ra khỏi huyệt đạo của cậu. Sự trơn trợt làm nên một tiếng "phốc" khi anh rút ra khiến Minho như muốn đâm ngay đầu vào gối vì sự dâm đãng này.
"Sao rồi, có thấy anh đủ yêu em chưa hả bé?", Jeongin cười đầy vô lại nhìn người yêu chọc ghẹo.
"Còn không phải vì sợ em ăn đau sao? Em còn để bụng", giám đốc Yang vào vai bạn trai ủy khuất, ánh mắt cáo sắc lẹm vì nhập vai mà u ám rưng rưng khiến Minho không khỏi rùng mình. Một con thỏ ở cạnh một con cáo, không bị ăn thịt cũng là bị nuốt chững vào bụng. Vài ngày sau, Minho vô tình biết được chuyện tuyển thư kí hoàn toàn do bên nhân sự sắp xếp nhưng mà sau đó vì lí do nào đó cậu thư kí mới đã chuyển sang chi nhánh khác của công ty. Lee Minho lúc này mới đường đường chính chính giữ vững ngôi vị nam thần của mình ở bộ phận mà bớt đi cào cấu xù lông với ai kia.
Tui đã chạy hết một vòng 7 thành viên rồi đó 🥹
À mình vừa mới cho ra bé con thứ 2, vẫn đang trong quá trình cần được sự nuôi nấng quan tâm của mấy bà nè 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top