"J. One! J.One! J.One!"
Tiếng người hâm mộ phấn khích la hét cướp đi tất cả sự chú ý của mọi người ở sân bay Changi. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía đám đông đang chậm rãi di chuyển xung quanh một nhóm người. Minho nhìn tình hình căng thẳng, nhiều fan nữ đã bắt đầu có dấu hiệu quá khích mà bất chấp chen lấn xô đẩy những người bên cạnh để đến gần hơn với cậu ca sĩ trẻ. Với cương vị là vệ sĩ chính của J.One, Minho hai tay vững chãi giang rộng bao quanh cậu ca sĩ, đôi mắt hết bận rộn chú ý đến an toàn của cậu lại không ngừng tương tác với nhóm vệ sĩ để giúp đưa cậu chủ của họ thoát khỏi đám đông mà bước lên xe an toàn. Đột nhiên một tiếng "A!" trầm thấp vang lên, Minho bị một fan nữ dùng một cây côn nhỏ mà đâm vào phần hông khiến anh lơ đãng vì đau nhưng lập tức đứng thẳng dậy tiếp tục che chắn cho người quan trọng kia. Jisung hai mắt lơ đễnh ai đều nghĩ cậu từ nãy đến giờ chỉ đang mải mê với âm nhạc, hai mắt ở sau chiếc kính râm đắt tiền khẽ chao động, đột nhiên dừng bước mà nhìn chằm chằm vào người fan nữ lúc nãy. Ngay khi đối diện với cô gái đó, sự tức giận trong mắt nhanh chóng được vùi lấp bằng một đôi mắt cười lịch sự, cậu lên tiếng mong cô chú ý đến sự an toàn của tất cả mọi người.
Về đến khách sạn, Minho vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu trai nhỏ tuổi hơn, nhìn cậu check-in mọi việc ổn thỏa, anh mới yên lòng mà quay về phòng của nhóm người vệ sĩ. Công ty rất đề cao sự an toàn của nghệ sĩ vì thế phòng của họ luôn được thu xếp ở sát bên cạnh phòng nghệ sĩ phòng trường hợp xấu.
Ngay khi Minho vừa định cúi chào mà rút lui, Jisung lại đánh vỡ sự im lặng: "Lát nữa anh sang ăn tối cùng tôi nhé, tôi muốn livestream tương tác với fan một chút"
Minho định nói rằng đó là công việc của quản lí nhưng nhìn ánh mắt thâm trầm cứ nhìn chằm chằm anh từ lúc ở trong xe bảo mẫu đến giờ làm anh không dám phản bác, chỉ cúi đầu một cái như đã biết rồi rời đi.
Minho nhìn vết bầm phản chiếu lại trong gương mà thoáng cười lắc đầu. Thật ra nó không là gì cả với anh, tuy nhiên xui xẻo thay chiếc côn đó lại thọc ngay trúng vị trí anh bị bầm tím trước đó. Minho tắm gội sạch sẽ, xóa bỏ đi mệt mỏi sau một chuyến bay dài hơn 10 tiếng đồng hồ rồi rời khỏi căn phòng 3 người trong ánh mắt thông cảm của hai đồng nghiệp. Anh cảm thấy nếu vệ sĩ cũng có overtime rate thì chắc hẳn anh là người có thu nhập cuối tháng nhiều hơn mọi người.
"Vừa đúng timing đồ ăn vừa tới. Anh ngồi bên đây đi.", Jisung cũng đã tắm rửa xong, cậu khoác lên mình chiếc áo choàng trắng sang trọng của khách sạn. Một vài giọt nước từ mái tóc ngắn thời thượng được chăm sóc kĩ lưỡng chảy xuống vùng cổ rồi đi xuống vùng ngực thoáng mở. Chiếc đai được buộc thắt tùy hứng tôn lên thắt lưng nhỏ săn chắc của cậu khiến Minho vô tình nhìn thấy mà ghen tị không thôi. Quả là người nổi tiếng, anh nghĩ.
Minho ngồi đằng sau chiếc điện thoại đang ghi hình mà nhâm nhi món ăn đã được Jisung gọi từ trước. Anh cảm thấy may mắn khi người kia gọi những món ăn hoàn toàn hợp với khẩu vị của anh. Minho như quên mất nhiệm vụ ngồi đây là gì mà chỉ chăm chú ăn lấy phần ăn tối ngon miệng của mình. Tiếng Jisung giao lưu với fan cứ đều đều vang lên khắp căn phòng master, thỉnh thoảng cậu đọc bình luận từ người hâm mộ rồi cười khúc khích, lúc lại giả vờ giận hờn nhưng chung quy bầu không khí rất vui vẻ.
"Chuyện xảy ra trưa nay, mình mong sẽ không tái diễn nữa", đột nhiên Jisung đổi tông giọng sang nghiêm túc khiến Minho có chúc ngạc nhiên, vừa uống nước vừa ngẩng đầu nhìn cậu.
"Mình biết các bạn rất vui và mình cũng rất vui khi được mọi người yêu quý, tuy nhiên những việc làm như thế sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh mình", Jisung tiếp tục nói, "và đặc biệt là những người mình đặc biệt để tâm"
Đúng rồi, lúc nãy lỡ cô gái kia thọc trúng vào bạn fan nữ khác thì sao? Cũng may cơ thể mình cứng rắn chứ gặp người khác sẽ bị ăn rất đau rồi đi, cái đầu nhỏ của Minho gật gù tán thành lời của người đối diện. Tiếp sau đó, màn tương tác lại tiếp tục, Jisung theo yêu cầu của fan mà làm một vài động tác đáng yêu và làm theo vài câu nói đường mật với người hâm mộ. Làm cái nghề này, Minho cũng đã nghe qua quen rồi nên cũng cảm thấy không có gì, tuy nhiên cái vị trí ngồi đối diện này khiến anh có cảm giác như cậu nhìn thẳng vào mình chứ không phải là camera.
"Đừng suốt ngày chơi game nữa, anh rất lo lắng cho em"
"Phải ngủ đủ giấc, anh không muốn thấy gương mặt đờ đẫn của em chút nào"
"Khi tắm xong cũng nhớ lau sấy tóc cho khô vào, nếu không sẽ bị cảm"
Khụ
"Khi ăn đừng có nhai nhanh như vậy, không tốt cho bao tử"
Khụ khụ
"Cũng đừng chỉ ăn đồ ngọt nhiều như vậy"
Minho đang định dứt luôn miếng cheesecake thứ hai đột nhiên lại tiếp tục ho khan trong lòng khụ khụ khụ
"Thật tốt khi có thể ăn tối cùng em"
Khụ khụ khụ khụ
Minho bỗng nhiên hết hứng ăn, anh khẽ bĩu môi, gương mặt yểu xìu, idol quả nhiên lợi hại nói lời nào gây đau tim lời đó. Minho cứ cảm giác được ánh nhìn nóng bỏng ở trên đỉnh đầu mình mỗi lần anh cắm cụi ăn hay gắp một thứ gì đó, đến khi nhìn lên lại chẳng có gì.
"Tạm biệt mọi người nhé. Mọi người nghỉ ngơi sớm cùng mình, mai chúng ta có hẹn", Jisung vẫy vẫy tay chào tạm biệt với fan, sau khi gửi vài nụ hôn gió cậu mới không nhanh không chậm tắt live.
"Đồ ăn ngon lắm sao? Thấy anh ăn rất ngon miệng", Jisung hai tay bận rộn thu dọn phone holder cùng đèn led, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía anh.
"À vâng", Minho mỉm cười vui vẻ, mặc dù khúc cuối có hơi mắc nghẹn nhưng tổng thể rất ngon, ưng cái bụng.
"Anh lại đây một chút, em giúp anh thoa thuốc", Jisung lại gần chiếc vali của mình, cậu lục lọi một hồi rồi lấy ra một túi y tế nhỏ, bên trong đầy đủ vật dụng.
"À không sao đâu. Chỉ là vết bầm thôi", Minho khách sáo xoa xoa tay, anh là vệ sĩ chỉ vì một vết bầm nhỏ mà để phải xoa thuốc, không tránh khỏi mất thể diện.
Nhưng Jisung không nghe theo ý anh, cậu tự ý đến gần, kéo anh ngồi xuống chiếc giường của mình rồi tay nhanh chóng kéo chiếc áo thun rộng rãi của anh lên trong sự ngạc nhiên hết mực của Minho. Nếu đây không phải là người cần anh bảo vệ, anh đã động tay động chân vì đột nhiên tiếp xúc da thịt với anh. Jisung hành động nhanh nhẹn như thể không muốn anh phản kháng, kem thuốc hơi lành lạnh được ngón tay thon dài của cậu bôi lên xung quanh vết bầm.
"Bầm đến như vậy còn nói không sao", Jisung lẩm bẩm, bôi thuốc xong, cậu nhìn lại lần nữa rồi mới hài lòng mà kéo áo về lại nghiêm chỉnh.
Jisung với tư thế đứng, nhìn anh từ trên cao xuống, hai mắt to tròn của anh ngạc nhiên mở lớn chọc lòng cậu ngứa ngáy không thôi. Thật là, có vệ sĩ nào mà mang vẻ ngoài điển trai như người trước mặt cơ chứ, cứ chọc người ta động lòng mãi thôi.
"Anh làm vệ sĩ kiểu gì...", Jisung đang quở trách mới nói được một nửa, Minho đã cúi mặt xuống với dáng vẻ tự kiểm đỉểm khiến Jisung thở dài, "mà bản thân mình còn không lo được"
"Tôi xin--"
"Em rất đau lòng đó", Jisung chặn lời nói xin lỗi ngay khi Minho chỉ vừa nhấp nháy đôi môi bằng một cái xoa đầu đầy âu yếm. Anh cảm thấy cái vuốt ve này rất quen thuộc, như cách anh cưng nựng Dori vậy.
!!!
Ngay khi Minho vừa ngẩng đầu lên với suy nghĩ của mình thì Jisung đã lấy bàn tay che lại đôi mắt của anh mà hạ xuống hai cánh môi đang khép hờ một nụ hôn. Lợi dụng khe hở giữa chúng, Jisung thuận lợi đưa chiếc lưỡi mình vào trong khuôn miệng gợi hôn kia mà bắt đầu cuộc rong đuổi. Minho hoàn toàn cứng người, mọi thuật phòng vệ phản kháng lí thuyết thực hành gì đó đều bị Jisung thành công cho biến mất khỏi đại não anh, chỉ để lại một chiếc lưỡi ấm nóng đang không ngừng càn quấy khuôn miệng của mình.
"Nụ hôn đầu sao? Sao lại ngốc như thế?", Jisung thấy anh cứ cứng đờ, cậu lo lắng không biết anh nghĩ gì mà nuối tiếc để lại một tiếng chụt thật vang khi mút lấy cánh môi trên của anh trước khi rời khỏi.
"A, tôi.. tôi!", Minho giật mình, đôi mắt thỏ con bị dọa sợ mà mất đi cự điểm, đảo mắt định đứng dậy rời đi thì đã bị Jisung với một sức mạnh anh chưa từng biết mà đẩy anh té ngã xuống chiếc giường king size êm ái.
"Anh đã vào tay em rồi, sao lại bỏ qua cho anh được", Jisung liếm liếm môi, nụ cười gian ý nhìn anh khác hẳn nụ cười lịch thiệp ngây ngô vừa rồi với người hâm mộ.
Jisung hai tay nhanh chóng kéo chiếc áo thun của anh lên đến tận cổ, đôi môi trước giờ Minho chứng kiến cậu hát những ca khúc tình ca lãng mạn giờ đây đang bận rộn trải đầy dấu hôn trên khắp cơ thể anh. Mỗi nơi cậu đi qua không những để lại những dấu vết đỏ mờ nhạt mà còn mang theo vài tiếng chụt chụt khiến Minho hai tai đỏ như máu mà nơi nào dưới thân cũng dần rục rịch. Jisung thỏa mãn nhìn thành quả của mình, cậu rê lưỡi lên đầu ngực nhạy cảm của anh, nơi mà cậu vẫn luôn giành sự chú ý mỗi khi người này mang áo thun ôm sát cơ thể. Đồ hồ ly tinh, Jisung cắn mạnh lên hạt đậu rồi day dứa hết hút rồi lại cắn khiến Minho bị kẹt giữa cơn đau tê dại kích thích toàn thân nóng lên. Một bàn tay cậu hư hỏng mà lần mò xuống chiếc quần short ngắn của anh, cậu thoát dây lưng quần rồi trườn bò như một con rắn mà bắt lấy dương vật của người dưới thân. Vì đã tắm rửa, Minho không mang quần lót nữa, càng thuận lợi cho nó bị bàn tay xinh đẹp của ai kia mà ma sát tuốt lên tuốt xuống. Jisung cười khẩy khi thấy anh bắt đầu thở gấp đồng đều với mỗi nhịp lên xuống trong tay mình, thấy bờ môi run run khêu gợi, Jisung lập tức hôn lên lấp đầy khoảng trống, nuốt hết mọi tiếng rên rỉ nỉ non của anh vào trong bụng. Viêm mạc bị đầu lưỡi của cậu bắt nạt không thôi, khiến Minho từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều mềm nhũn mặc người bắt nạt.
Giữa cơn hôn cuồng nhiệt, Minho thoáng tỉnh táo khi thấy một vật nóng đang không ngừng ma sát ở cái bụng săn chắc của mình. Đều là đàn ông nên anh biết rõ, mà vì biết rõ lại khiến anh không khỏi rùng mình. Nơi đó dần dần nặng trịch khiến đầu óc anh lại càng choáng váng.
"Lee Minho", Jisung thở gấp, hai mắt cậu đã mang đầy tơ máu, bàn tay đang vuốt ve dương vật anh cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn nhưng khiến Minho không ngờ tới nhất là chiếc lưỡi còn đang cuốn lấy đầu lưỡi mình một phút trước lại đột nhiên rời đi mà thay vào đó là đang ra vào nơi huyệt đạo khó nói kia.
"Không... đừng cậu Jisung", Minho muốn vươn tay đẩy đầu của Jisung ra thì lại bị cậu một tay bắt lấy hai cánh tay anh đặt trên đỉnh đầu, cự vật đã có một vài vết pre-cum xuất hiện bị ngó lơ vì Jisung hoàn toàn đang bận rộn làm ướt cửa hang động nhỏ. Mỗi lần đầu lưỡi cậu chen vào, Minho như muốn nín thở, các ngón chân đã bấu chặt lại, tiếng liếm mút ướt át vang lên khắp căn phòng đầy ma mị. Minho ma xui quỷ khiến thế nào mà nhớ lại khoảnh khắc Jisung lúc nãy ăn kem trong khi livestream, ánh mắt cậu mang đầy ẩn ý mà nhìn về phía camera, mà đúng hơn theo anh nghĩ là nhìn về phía mình. Minho rùng mình, khẽ thốt lên một tiếng vì bị ăn đau khi Jisung đã đưa một ngón tay cùng gel lạnh tiếng vào nơi nhạy cảm khó nói kia, đến ngón thứ hai, Jisung tách ra mà kéo dãn huyệt khẩu sang hai bên. Động tác cứ lập đi lập lại cho đến khi ngón thứ ba tiến vào, cậu mới đồng thời thọc vào sâu bên trong khiến một trận co giật tìm đến Minho, anh cảm thấy một nơi nào đó vừa kích thích đại não anh. Jisung khẽ cười rồi cứ thọc sâu vào nơi đó nhiều lần đến khi nhìn Minho thở hổn hển sau khi bắn tinh.
"Anh giỏi lắm!", Jisung đặt hai bàn chân thon dài của anh lên vai mình, cậu khẽ vỗ vỗ lên hai má đỏ ửng của anh như một lời khen thưởng. Tiếp theo, chiếc áo choàng tắm bị rơi xuống, Jisung mở rộng khoảng cách của hai chân người dưới thân, rồi sau đó tay mang vũ khí đã cương cứng đến tím đỏ mà một lần muốn tiến hết cả cây vào trong.
"Urg...", Minho nhăn mặt vì bị đau, vật kia tiến vào sâu như muốn đâm thủng cái bụng nhỏ của anh vậy. Jisung hôn hôn lên đôi mi đang không ngừng run rẩy của ai kia, vầng trán anh cũng đã lấm tấm mồ hôi. Jisung lần nữa khẽ điều chỉnh tư thế thích hợp rồi mới tiếp tục cho vào nửa chiều dài cuối cùng. Minho bị đâm lút cán, anh cảm thấy cả người mình cũng bị đỉnh lên cùng với nơi kia. Jisung chậm rãi rút ra rồi lại không theo bất kì tiết tấu nào mà đâm chọc thật mạnh khiến Minho bị đau mà la hét ư a không ngừng. Vật kia đâm sâu lại tiến vào dũng mãnh đến nỗi, nơi hạ thân của Jisung cứ đánh vào hai cánh mông Minho để lại tiếng phành phạch. Minho bị kích thích đau đớn cùng khoái cảm xoay cho đầu óc vòng vòng chỉ biết ư a ư a theo từng cú thúc của Jisung.
"Minho ngậm giỏi quá", thấy anh đã tìm được tư thế thoải mái, hai tay Jisung lúc này mới buông lỏng mà chống ở hai bên vai anh, từng mạch máu hiện rõ đầy nam tính mỗi khi cậu đẩy hông vào chính là điểm nhìn lúc này của Minho. Jisung thở gấp, tiếng trầm thấp khác hẳn âm thanh thường ngày của cậu, Minho nghĩ đây là tiếng động tình của người kia chăng. Thấy anh mất tập trung, Jisung khẽ rút ra rồi lật người anh lại. Cậu nâng hai đầu gối anh khiến anh mông chổng cao, hai tay ôm chặt chiếc gối mà thừa nhận cậu lần nữa chinh phạt tiến nhập. Tư thế doggy khiến Minho lần nữa nuốt lấy hết hung khí kia, điểm nào đó trong cơ thể cũng đã được Jisung tìm thấy mà như có như không cứ đâm tới kích thích người dưới thân hai đùi run rẩy.
Jisung từ trên nhìn xuống cánh lưng săn chắn đang ướt đẫm mồ hôi của anh, lại nhớ đến hình ảnh anh đón nắng chịu mưa mà bảo đảm sự an toàn cho cậu.
"Lớn..lớn hơn rồi", Minho run rẩy, anh không biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết rằng vật kia đang trong cơ thể mình lại lớn hơn một vòng khiến huyệt đạo khó khăn co giãn mà nuốt lấy.
"Lee Minho", Jisung điên cuồng luật động phạch phạch, đáp lại là tiếng ư a cầu xin của người dưới thân. Tuyến tiền liệt bị cậu ma sát động đến cả chục lần kích thích cực điểm đại não của Minho, mà Minho trong cơn động tình năm giác quan đều có dấu vết của Jisung. Từ mùi hương cơ thể quyến rũ của cậu, cho đến từng cái động chạm vuốt ve rồi lại bị cắn mút đầu lưỡi đến ứa máu. Tất cả đều khiến anh phát điên, anh không nghĩ tới làm tình cùng người kia lại mang đến sự khoái lạc như vậy.
"Jisung...", Minho được Jisung ôm chầm từ phía sau mà luật động vươn tay ra sau như muốn vuốt ve nhìn thấy gương mặt ưa nhìn của người kia. Jisung mỉm cười mặc cho anh xoa xoa nắn nắn gương mặt mình rồi mới giữ lấy cằm anh mà trao nhau một nụ hôn thật sâu, mãnh liệt không kém gì nơi đang giao hợp bên dưới. Cả hai sau đó cùng nhau gầm gừ mà lên đỉnh bắn tinh, Minho thở dốc kịch liệt mặc cho Jisung có dấu hiệu bán cương trở lại.
Lần này cậu bế anh tựa lưng vào lồng ngực của mình mà hướng về phía cửa sổ nơi phản chiếu lại hình ảnh dâm đãng của cả hai.
"Không được... sẽ thấy mất", Minho sức lực đã cạn kiệt hết mấy phần, anh thều thào.
"Không sao, bên ngoài nhìn vào không thấy được", Jisung thì thầm vào tai anh trước khi day dưa nơi đầu tai mẫn cảm, "huống chi chúng ta đang ở tầng 30"
"Ưm...Jisung", cậu ca sĩ trẻ ngày hôm sau phải chạy lịch trình hết nguyên ngày mang tính khí đang dần cương cứng lên của mình lần nữa dễ dàng tiến vào huyệt động vừa ấm lại vừa mềm kia mặc cho Minho lại đang vất vả với cơn đau sau khi vừa bắn tinh, cự vật mềm nhũn của anh cũng dần bị kích thích mà đứng thẳng lên.
"3 giờ sáng rồi mà anh Minho vẫn chưa về phòng sao", Hyunseok xoa xoa con mắt buồn ngủ của mình, lầm bầm rồi tắt đi chiếc đèn ngủ cuối cùng trong phòng. Mà phòng kế bên, đèn vẫn còn đang sáng.
a/n: tui đang phân vân không biết nên hoàn bộ này mà ra bộ mới hay là tiếp tục, bởi tui thấy nếu tui không viết H thì chính là viết ngược 👁👄👁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top