11

- Hôm nay thật mệt a.
 
Sau buổi phỏng vấn chihun nhà ta bỗng hóa mèo lười nằm ườn trên sofa như con mèo đang phơi nắng, miệng thì cứ chu chu ra mặt thì như hờn dỗi cả thế giới, em như vậy cũng phải thôi vì đội sắp đến ngày bay sang Trung Quốc để thi đấu lịch trình làm việc và luyện tập phải nói là nhiều thôi rồi luôn là con mèo lười chihun muốn khóc luôn ớ.

- Jihoonie, em có than vãn nữa anh cũng mệt nè.

- jaehyukk hyung aaaaa. Em vừa nói em vừa ôm nhầm lấy anh, làm anh giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đỡ lấy eo em tránh trường hợp con mèo ấy ngã. Em thấy anh không cằn nhằn gì thì cằng được nước lấn tới dịu dịu anh như mèo nhỏ đang làm nũng, và không ngừng cảm thán anh xạ thù nhà mình đi LPL chưa bao lâu mà có da có thịt hẳn lên. Em vội buông anh ra và nói:

- Hyung anh mập lên rồi nè, cao nữa.

Nghe vậy lông mày jaehyuk bỗng giật giật, bỏ hàng tá thời gian ra để tập gym mà thằng nhóc này lại bảo mình mập làm jaehyuk không khỏi đau lòng.

- Là đô không phải mập, với lại anh không có cao lên mà do em lùn ấy nhóc, vừa nói anh vừa nhéo má em.

- á..đau em, người gì đâu mà cứ hở ra là bẹo má người ta, với lại anh mập thì cứ nhận mình mập đi em có nói anh cái gì đâu với lại EM KHÔNG CÓ LÙN.

"Không lùn, ngoài minseok ra em còn cao hơn ai nữa à"

Nhìn em xù lông kiến jaehyuk nổi hứng muốn trêu chọc em tiếp nhưng có một cánh tay đã giật giật áo anh làm anh giật mình là jin-hyeok, anh nhìn jin-hyeok một cánh hoài nghi thì thấy jin-hyeok đánh mắt về phía sofa đối diện anh bất giác nhìn sang thì thấy gã đang anh nhìn với một anh mắt sắc lạnh kiến anh lạnh sóng lưng.

- hyung anh sao vậy.

Em thấy mặt anh bỗng tái mét thì lên tiếng hỏi, em nhìn anh rồi bỗng rời tầm mắt nhìn về phía gã em hơi bất ngờ vì gã cũng nhìn em, ánh mắt gã nhìn em làm em hơi lúng túng cảm giác thật đáng sợ giống như gã đang ghen, "bậy bậy bậy chihun à mày nghĩ thái quá rồi đó". Đối mặt với gã với tình cảnh hiện giờ lại càng khiến em bối rối, nhớ về buổi phỏng vấn đầu tiên của đội lại càng kiến em thấy có lỗi, từ hôm phỏng vấn ấy gã vẫn quan hệ của em với gã vẫn bình thường, em chào gã đáp không có gì lạ cả nhưng em vẫn có cảm giác là gã đang giận em vậy, gã nổi tiếng với việc khó gần ít nói đôi khi còn phũ nữa chứ nhưng đối với em thì gã luôn nhẹ nhàng đôi lúc gã còn buông những lời trêu chọc em, tóm lại đối với em gã cũng khó gần là mấy, nhưng hình như do câu trả lời của em làm gã thất vọng thì phải như mấy dứa trẻ làm việc tốt nhưng lại không được khen vậy. Em đã muốn tìm cách để xin lỗi và giải thích với gã nhưng mỗi lần em chạm mặt gã thì dũng khí của em lại bay đi đâu hết, a em phải mà gì bây giờ. Không khi đang dần trở nên ngột ngạt thì huấn luyện viên kkOma bước và và nói.

- Hôm nay cũng muộn rồi mọi người trở về phòng để nghỉ ngơi đi. Các bạn vất vả rồi.

Lời của huấn luyện viên kkOma giống như vị cứu tinh vậy.

- Vâng ạ.

Cả đám chuồn đi thật nhanh bây giờ trong phòng chỉ còn em với gã, rồi gã cũng đứng dậy đi về phòng mà chẳng nói một lời vào, thấy gã rời đi em cũng lon ton chạy theo gã, về đến phòng gã đột nhiên đứng lại làm em đâm thẳng vào lưng gã còn đang choáng váng thì đột nhiên cả cơ thể em bị gã ôm lấy siết chặt vào lòng khiến em giật mình muốn đẩy gã ra nhưng không thành.

- Làm ơn để tôi ôm em một chút được không.

Hành động của gã làm em bối rối, giờ đây em không biết làm như thế nào cho đúng cả, em muốn đẩy gã ra nhưng lời cầu xin lúc nãy của gã làm em không nỡ, đấu tranh tư tưởng một hồi thì em quyết định mặc gã muốn làm gì thì làm. Thấy gã mệt mỏi thế em cũng chẳng đôi co làm gì nhưng ôm chihun là phải trả phí đấy nhó, em có giá lắm á.

Thấy cục bông nhỏ trong lòng mình ngừng giãy giụa gã liền mỉm cười thỏa mãn, gã siết chặt eo em hơn vùi đầu vào hõm cổ em, người em rất thơm một mùi hương mà gã chỉ mới ngửi thấy dạo gần đây ở em, mùi hương này rất thơm và nhẹ nhàng nó đem lại cho gã một cảm giác rất thoải mái để chịu làm cho gã say mê muốn chiếm lấy nó làm của riêng và chiếm lấy em, ý nghĩ ấy dần chiếm lấy tâm trí gã, gã há miệng cắn vào cổ em làm em giật mình muốn đẩy gã ra nhưng em nào đọ là gã, gã mặc kệ sự chông cự của em mà cắn mút chiếc cổ trằng ngần ấy của em khiến em run rẩy.

- Uhaa..a t..iền bối.Buông..ức..em ra.

Trong không khí bây giờ có một mùi hương làm em choáng váng, nó khiến em dần mất đi ý thức cố gắng nói nhưng cố họng em ghẹn lại chỉ phát ra nhưng âm thanh vô nghĩa.

- T..iền..b.ối..a..hức..hức.

Đốt nhiên em bật khóc khiến gã bừng tình, nhìn em nức nở trong lòng mình khiến gã muốn đấm mình một cái, đây là lần thứ 2 gã mất kiểm soát cũng là lần thứ 2 gã làm em khóc. "Chết tiệt"

- jihoonie đừng khóc, tôi xin lỗi. Gã ôm em vào lòng rồi dỗ dành.

- Em..hức..em xin lỗi.

- jihoon à, em không có lỗi đều do tôi đều là lỗi của tôi là tôi mất kiểm soát, làm em sợ rồi.

- hức..hức..không sao ạ, tiền bối..xin. Em chưa kịp nói hết câu thì gã đã gắt lời em và nói.

- jihoonie này em đừng gọi tôi là tiền bối nữa được không??

Gì đây vẻ mặt nghiêm túc này của gã là sao, nhìn gã bây giờ siêu ngầu luôn, chihun gầm cảm thán.

- dạ.

-Gọi sanghyeok hyung.

- dạ.

- Ngoan, gã lại đột nhiên ôm chầm lấy em và nói, tôi xin lỗi,lúc nãy làm em sợ rồi.

- Không sao mà ạ. "Không sao gì mà không sao em tủi thân lắm á, suýt nữa mất t-rinh ròi, nhưng mà tại gã đẹp trai quá chi nên em mới tha thứ á, dù gì gã cũng là alpha mà mất kiểm soát cũng là chuyện thường tình, em còn nghe trên báo còn mấy vụ alpha mất kiểm soát giết luôn omega của mình mà quá là đáng sợ luôn, thay vì ghét gã thì em cảm thấy thương gã hơn, coi bộ làm alpha cũng khó ha, beta vẫn là tối nhất a"

Nhìn em tươi cười an ủi gã là gã càng thêm có lỗi, "đồ ngốc em có biết là bản thân mình vừa bị cưỡng bức không đối với ai em cũng vậy sao, thật ngốc, ngốc đến mức em thật đáng ghét jihoon à".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top