chương 8


          Thứ 3 ngày 28 tháng 8, 2 giờ 37 phút chiều. theo tuyến đường sắt Joban, Reiko đến ga Kanamachi.

Nếu đổi tàu sang tuyến Keisei Kânmachi đi về phía nam thì một ga nữa sẽ đến ngôi chùa Shibamata Taishakuten, một địa danh nổi tiếng nhờ nhân vật anh Tora, tức anh Hồ, nhân vật trong series "otoko wasturai yo"-bộ phim dài nhất Nhật bản và thứ 2 thế giới. Nhưng hôm nay cô sẽ bắt tàu về phía Băc.

Sau khi tra địa chỉ thanh tra đọc qua điện thoại trên cái bản đồ bỏ túi yêu thích của mình, cô nhận ra hiện trường vụ án ở ngay gần công viên Mizunomôt của thành phố. Công viên được xây cạnh một hồ nước rộng như một con sông có tên Koaidame. Ở phía bên kia, nằm cách quận Katsushika mội chút là thành phố Misato của tỉnh Saitama.

Mặc dù tâm trí còn chưa được nghỉ ngơi, nhưng khi cái nóng ập đến khi vừ xuống tàu, cô bất giác đứng sững lại.

Một cơn buồn nôn lạnh lẽo cuộn lên.

Mùa hè đáng ghét. Kí ức về buổi tối đáng kinh tởm.

Không sao, mình đã không còn là học sinh trung học nữa....

Reiko cố đè nén "bóng ma mùa hè" đang trực trỗi đạy trong lòng. Dó là mình trước đây, mình của một thời yếu đuối. những năm tháng gần đây cô cũng đã cảm thấy khá hơn nhiều. dặc biệt là từ khi trở thành trợ lý thanh tra, cô đã trở thành người không đễ gì bị đánh bại. ý thức của một sĩ quan cảnh sát, niềm kiêu hãnh của môỵ vị trợ lý thanh tra đã nâng đỡ cô rất nhiều.

Đối với mình bây giờ vấn đề chỉ có mấy vết nám trên da vì nắng thôi...

Cô khẽ lắc đầu rồi đưa chiếu khăn tay lên trán.

Dù cũng nằm trong số 23 quận ở Tokyo, như ng đến khu vực này cô nhận thấy các tòa nhà cao tầng ít đi hẳn vậy. Cho nên bóng râm cũng ít đi hẳn làm cô cảm thấy nóng bức biết mấy.

Băng qua một con đường lớn đầy xe cộ ngược xuôi, cô nhìn thấy ặt hồ trải rộng dưới hàng rào, mêng mông như một dòng sông. đây có lẽ là hồ Trong (chú thích tác giả: tức là hồ Uchidame, vùng nước thuộc hồ Koaidame bị chắn về phía trong, tức về phía trung tâm Tokyo, bởi một rãnh đê nhỏ, phía nam hồ Trong là hồ Ngoài). dây là một cía hồ cau cá hình tam giác nổi tiếng được bao quanh bởi bê tông. Mặt hồ tuy rộng, nhưng trông chẳng mát mắt thêm tí nào.

Khoảng 20 chiếc thuyền nhỏ tróc sơn, thuyền câu chạy quanh nối đuôi nhau theo dọc bờ hồ. Chảng thấy bóng dáng người câu cá nào cả. Vì không phải ngày nghỉ nên nơi này vắng tanh là dễ hiểu.

Sải bước dọc theo con đường ven hồ, Reiko nhìn thấy bóng dáng các sĩ quan cảnh sát phía trước. Hiện trường đúng như co dự đoán, nhưng sao chẳng thấy xe cảnh sát đâu cả, họ đậu xe chỗ nào ấy nhỉ. Cô vừa nghĩ vừa đeo băng 'Đội điều tra số Một" lên tay áo trái.

"Tổng Bộ/Cấm vào/KEEP OUT"

Dải đây màu vàng quen thuộc. Một cảnh sát mặc đồng phục đứng nhìn cô như muốn hất hàm "Gì đây cô kia", nhưng khi thấy cái băg đeo anh ta lập tức dõng dạc "Chào sếp". Cuối cùng cũng nhận ra.

Ngay lúc ấy phía sau tuần tra viên, cấp dưới của cô cất tiếng chào:

-Chào tổ trưởng.

-Chào, cậu đến sớm thật, Kohei.

Có vẻ nhờ mẩu đối thoại mà anh cảnh sát nhận ra cô là trợ lý thanh tra, tổ trưởng ở tổng bộ, cho nên trong mắt anh ta hiện lên một sự kính nể, rũ bỏ ánh nhìn ban nãy. Mấy chuyện này cô rành như lòng bàn tay vậy.

Ôi chao, một sự ngọt ngào ít ỏi của xã hội có thứ bậc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top