Chương 5
– Hime vẫn chưa có bạn trai phải không?
Giật mình, cô suýt sặc.
–Trời ạ! Cả bác cũng thế ư?
– "Cả" là sao vậy nhỉ...!?
Reiko bặm môi
– cả bố, mẹ, rồi cả cái bà cô họ hàng cháu nữa. Lần nào gặp là cứ ca cẩm: Reiko à, con 30 rồi, đừng chạy loăng quăng bắt cướp nữa, lo kiếm tấm chồng đi... Năm sau cháu 30 là đúng rồi nhưng cái đoạn ' chạy loăng quăng bắt cướp' thì đúng là quá đáng. Dạo này họ còn lấy ngày nghỉ của cháu làm ngày xem mắt nữa chớ... Phiền chết đi được.
Bác sĩ nháy mắt:
– Thế buổi xem mắt thế nào?
Reiko tõ vẻ hào hứng
– Hồi đầu năm cháu bùng hai lần. Có lần nhận được điện thoại là cháu chạy thẳng đến hiện trường luôn.
Cả hai phá lên cười xong thì mì són cũng được bưng đến. Reiko rót đầy nước dùng vào cốc. Máy lạnh trong quán để nhiệt độ hơi thấp, cô thấy khá lạnh. Bây giowfcoo muốn cái gì ấm một chút.
– À mà bác có gì vui mà gọi cháu vậy?
– Vì dùng bữa với Reiko rất vui!
_ Như với cháu gái ấy à?
- Không, như với người yêu...
_ ha ha ha..!!!! Không đùa chứ ạ?!
Kinioku làm vẻ mếu máo hài hước
- Hime nói chuyện tổn thương ghê...chậc, đến tuổi này mà yêu đơn phương thì chán chết
- À mà công việc của bác sao ạ? Mấy chục năm miệt mài làm giải phẫu thi thể kì lạ thế có vui không bác?
- Ừ, vui lắm. Đến bây giờ mà mỗi ngày vẫn có phát hiện mới. Y học pháp y khác với y học lâm sàng, nó không có những đột phá mang tính đột phá. Không có loại thuốc mới, cũng không có công cụ tiên tiến nhất. Nếu có thì cũng chỉ là những thông tin thu nhập bằng việc giải phẫu và kinh nghiệm thực tế. Năng lực tập trung và trực giác được bồi đắp bởi kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm thì không phải thứ cho máy tay lính mới có thể dễ dàng chinh phục. Điểm này rất phù hợp với sự chậm chạp của bác.
Đoạn ông lấy cốc. Trên mu bàn tay lốm đốm vài vết đồi mồi nhỏ.
– Ví dụ như một vết xước nhỏ trên viên ngọc thì duy nhất đólà lương hơi thấp. Bởi xét cho cùng thì bác vẫn là một công nhân viên chức của sở phúc lợi xã hội. Nếu mở một phòng mạch hay gì đó thì có lẽ cuộc sống bác đã khá hơn. Nhưng bác lại thích thế này. Thỉnh thoảng dược dùng bữa với Hime, rồi có thể dùng dao mổ làm đề tào nói chuyện vơi cậu Butsu suốt ngày im thin thít, thật kì lạ, bác lại thích sống thế này.
Reiko thật sự muốn xem Kinioku như một ông bác ruột của mình. Một công việc mà người bình thường nghe tới sẽ nhăn mặt, vậy mà ông có thẻ nói vui lắm lông do dự. Cô thích tính cách đó của Kunioku.
'Mình cũng muốn như thế', Reiko nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top