Chương 11
Người phụ nữ tròn mắt "À, ra vậy." rồi chẳng hiểu sao quay lại nhìn Ioka tươi cười:
-Tôi có hai người con trai, thắng lớn tốt nghiệp đại học rồi, giờ đang ở kí túc xá của công ty. Cũng ngay ở Utsunomiya thôi, phải chi nghi lễ Obon(1) hay dịp nào đó nó ghé về nhà thì tốt biết mấy, nhỉ?
Ioka cũng mỉm cười đáp lại “Ngày lễ về nhà là nhất rồi ".
Nghi lễ Obon à.
Một khi đã làm một công việc có giờ giấc và lịch trình trái khoáy với người đời thế này, dần dà bạn sẽ quên hết những ngày lễ tết như thế. Ở những công ty bình thường khác, có lẽ tất cả nhân viên đều được cho nghỉ vào dịp Obon rồi. Theo lệ thường thì như thế nào nhi? Mặt bằng chung khoảng chừng năm ngày nghỉ dài, bắt đầu từ ngày mai chăng.
-Vậy bác trai đang ở công ty hả cô?
-Ờ. Bên đó thì ngược lại, công ty nước ngoài nên làm gì có nghi lễ Obon.
Reiko vừa gật đầu vừa lễ phép nói “Cháu mời cô ạ" rồi uống trà lúa mạch. Nhưng cô không uống ực một hoi như tên Ioka mà thong thả nhấp từng ngụm. Nước trà uống vào sẽ hóa thành mồ hôi. Phụ nữ mà để mồ hôi chảy nhễ nhại sẽ dễ bị ghét hơn cả nam giới. Vì vậy trong khi đi điều tra thông tin cần phải đặc biệt chủ ý đến chi tiết này.
Cô để cho Ioka ghi chú lại tên của các thành viên trong gia đình rồi một lần nữa quay sang người phụ nữ.
-Vậy bây giờ cháu xin hỏi một chút về bối cảnh lúc phát hiện ra nạn nhân ạ. Cô đã nói là vào sáng nay, đúng không ạ?
-À vâng. Ừm. .. từ phòng ngủ của vợ chồng tôi, ở ngay phía trên đây thôi, cửa số phòng hưởng thẳng ra đó luôn. Buổi sáng, tôi vừa mới vén rèm ra thì…
(1) Ngày lễ báo hiếu tổ tiên của người Nhật
-Lúc đó khoảng mấy giờ ạ?
-Đúng 6 giờ. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
-Trên bụi cây đúng không ạ?
-Ừ. Ban đầu tôi cứ tưởng là ráccơ. Bởi vì dạogần đây ở khu rừng nhỏ phía sau ngôi đền cũng hay diễn ra tình trạng vứt rác bừa bãi,nên tôi cũng nghĩ đơn giản là có khi người ta tha rác ra đến tận bụi cây đó không chừng.
Vứt rác bừa bãi à? Không biết đội khám nghiệm có điều tra chỉ tiết này chưa.
-Nhưng lúc đó cô không báo cảnh sát nhỉ?
-À ờ... tại vì… buổi sáng tôi bận lắm. Tiễn chồng đi làm, gọi ông và cháu dậy, nấu bữa sáng. sau đó đi vứt rác rồi loay hoay giặt giữ.
-Lúc cô bảo cảnh sát là 11 giờ rưỡi trưa ạ? Nhưng sao lại cô lại chờ tới tận thời điểm đó ạ?
-Chuyện đó thì. . . để xem, khi ấy tôi tiễn bố chồng ra trạm xe buýt để ông đi đến nhà văn hóa. Lúc đi tôi cũng cảm thấy khó chịu lắm, tự nhiên lại có ai quăng cả một thứ to đùng như thế ở đây. Nhưng đến lúc về, nhìn kĩ thì mới th... thấy… thứ đó... có hình… người. Tôi đã sợ hãi vô cùng.
-Vậy nên cô đã báo cảnh sát ạ?
-Vâng. Nếu như… nếu như thôi nhé, nó không phải là thứ-đó đi chăng nữa, thì nếu là một đống rác to như vậy, tôi cũng trình báo thôi. Đó là việc tốt mà, chắc chẳng ai nổi giận đâu nhỉ?
-Dạ. Cháu cũng nghĩ cô đã có quyết định rất đúng đắn.
Chẳng biết người phụ nữ ấy đã lo lắng chuyện gì mà lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô nói vậy. Thế nhưng, dẫu thế nào đi chăng nữa, Reiko cũng cảm thấy người phụ nữ này chẳng qua chỉ là một người vô can nhiệt tình thôi. Lúc đầu bà ta nghĩ xác chết được quấn trong tấm bạt màu xanh là rác rồi đột nhiên nhìn thấy hình ngưòi, thế là bà hoảng sợ và trình báo. Suy nghĩ này vừa hợp lý lại vừa thực tế.
-Hôm qua lần mối cùng cô nhìn thấy bụi cây không có thứ kia là mấy giờ ạ?
-Không có thứ kia ấy à...
-Vâng. Tại cháu nghĩ mình cũng nên dựa vào lời kể của cô để xác định xem thứ kia xuất hiện từ khoảng thời gian nào ạ.
Người phụ nữ thở phào nhẹ nhm.
-À, theo tôi nhỏ thì hôm qua không có đâu. Cả khi tôi đi mưa đồ lẫn khi về nhà. Lúc đó là mấy giờ ạ? Khoảng 4 giờ rưỡi 5 giờ.
-Vậy lúc cô kéo rèm là khoảng mấy giờ ạ?
- Lúc đó tôi không nhìn đồng hồ. Đúng hơn là do trời tối nên có nhìn tôi cũng không để ý.
-Thì ra là vậy, cũng có thể lắm chứ. Cô có nghe tiếng động hay nhìn thấy chiếc xe ôtô nào khả nghi không ạ?
-Ý có muốn nói là chiếc xe chở thứ kia đến ấy hả...
-Vâng ạ.
-Chuyện đó thì... Đường ở đây cũng hơi khuất. Mặc dù không có nhiều xe có qua lại thật, nhưng tôi cũng đâu thế nào để ý đến từng chiếc xe lạ chạy ngang được.
-Vâng, cô nói cũng có lý. Vậy thì hôm qua mấy giờ mọi người trong nhà về hả cô?
-Chồng tôi khoảng 8 giờ. Con trai tôi có lẽ về lúc 10 giờ rưỡi. Còn bố chồng tôi thì hôm qua hình như không ra ngoài.
- Bác trai và em có nói gì về bụi cây không ạ?
-Không, chẳng ai nói gì cả. Tôi nghĩ nếu buổi tối hai người họ có đi ngang qua và thấy thứ ấy đập vào mắt thì hẳn sẽ nói gì rồi, đúng không? Nhưng hình như con trai tôi chẳng nói gì cả.
Kì lạ thật. À, ý cô không phải là người phụ nữ này kì lạ. Kẻ vứt xác ở một nơi như thế này mới là kì lạ.
Mặc dù bụi cây ven hồ câu cá đó không có gì nổi bật vào ban đêm, nhưng đến khi trời sáng, ở một vị trí như thế, nhất định người dân xung quanh sẽ phát hiện ra. Người qua kẻ lại cũng khá đông. Chuyện đó chắc chắn hung thủ không cần nghĩ nhiều cũng thừa biết. Đó tuyệt nhiên không phải là một nơi phù hợp để vứt xác. Cô đã xem qua tấm ảnh chụp thi thể trong trạng thái bị trói chặt bằng dây, có thể nói nạn nhân đã được gói ghém vô cùng cẩn thận. Giữa sự chu đáo đó và sự cẩu thả trong cách lựa chọn nơi phi tang có thể cảm nhận được một khoảng chênh rất lớn. Mặc dù mơ hồ cảm thấy có điều bất thường, nhưng cô vẫn chưa thể nào giải thích rõ ràng được.
Reiko gật đầu một cái rồi cúi người.
-Cảm ơn cô rất nhiều. Xin cô thứ lỗi, nhưng có lẽ sau này sẽ có những lúc phiền cô đến sở cảnh sát để chúng cháu hỏi thêm vài thông tin ạ. Mong cô tiếp tục giúp đó chúng cháu trong thời gian tới. Khi nào nhà mình, đặc biệt là con trai cô, nhớ ra thêm điều gì đó, xin hãy bỏ chút thời gian bảo cho chúng cháu. Chuyện gì cũng được hết ạ.
Cô ghi lại số điện thoại của Sở Cảnh sát Kameari vào mặt sau tấm danh thiếp của mình rồi đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ nhận lấy bằng hai tay một cách lịch sự, đoạn liếc nhanh qua nội dung rồi băn khoăn nhìn Reiko.
Gì đây chứ? Cô ả đưa cho mình cái này để khoe mình là trợ lý thanh tra sao?
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là người phụ nữ hiểu được ý nghĩa của chức vụ “trợ lý thanh tra" đến đâu. Trường hợp te nhất có khi bà ta còn tưởng nhầm trưởng tuần tra là cấp bậc cao hơn ấy chứ. Kiến thức về giới cảnh sát của người dân bình thường hầu như chỉ ở mức ấy
Hay là cô ả đang muốn nói mình chỉ là một người đàn bà vô dụng? Nếu vậy thì thật là bất lịch sự.
Mặc cho người phụ nữ nhìn mình một cách khó hiểu, lần đầu tiên Reiko chợt nhận ra lớp trang điểm của bà ta trông chỉn chu một cách bất ngờ. Ngay từ đầu có phải bà ta đã trang điểm cần thận như thế này rồi không? Có khi nào lúc vào bếp chuẩn bị trả lúa mạch bà ấy đã lén trang điểm lại?
A! Không được rồi.
Tự nhiên Reiko bắt đầu lo lắng không biết lớp trang điểm của mình như thế nào, đã bị trôi mất hay chưa.
Cô đóng cổng, đoạn quay người nhìn nhà Hirata thêm một lần nữa. Ngôi nhà rộng lớn, phù hợp với các hộ gia đình đang tắm mình trong ánh nắng gay gắt của mặt trời phía đằng Tây.
-Trà lúa mạch ngon ghê.
Ioka lấy tay lau những giọt mồ hôi nhanh chóng xuất hiện trên trán.
-Ừ.
Ngay lúc đó điện thoại trong túi áo của Reiko rung lên. Cô vừa lôi điện thoại ra thì Ioka cũng mặt dày ngó vào.
-Ô, nhà cô gọi nè.
-Nhà tôi gọi thì có gì sai đâu.
Dòng chữ ”Nhà Himekawa” hiện trên màn hình. Tức là mẹ cô. Bởi vì bố cô đang đi làm nên chẳng đời nào có chuyện ông gọi điện thoại từ nhà trong thời gian này cả.
Chiếc điện thoại vẫn đang rung mải miết. Kiểu gì cũng sẽ toàn mấy chuyện như là “Tối nay phải về trước giờ cơm đó”, “Ngày nghỉ sắp tới của con là ngày nào?” hay “Gọi đến Yokohama hỏi thăm bà đi con " cho xem.
Reiko bấm nút ngắt cuộc gọi.
-Ủa, sao lại ngắt?
-Không có gì đâu. Chúng ta đi tiếp thôi.
Reiko đi trước Ioka và nhấn chuông ngôi nhà bên cạnh có treo bảng tên “Matsumiya”. Nhấn chuông xong, lúc này cô mới sực nhớ ra mình đã quên bén việc phải kiểm tra lại lớp trang điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top