chương 10

Komine tằng hẵng một cái.

-Vết rạch sau khi tử vong, độ khoảng hai ngày trước.

-Nguyên nhân tử vong là mất máu ạ?

-Có lẽ. Đây là vết thương chí mạng.

Komine chỉ tay vào cổ họng của thì thế rồi ngay lập tức di chuyển sang ổ bụng.

-Vết này là sau khi tử vong. . . à mà chuyện này với người cuồng xác chết như cô thì chẳng cần nói cũng biết nhỉ.

Cuồng xác chết? Tôi á?

Cơn giận sôi gan bùng lên, nhưng cô vẫn gắng kiềm nén và tiếp tục hỏi.

-Cái thứ lấp lánh này là. ..?

-Mảnh thủy tinh. Chưa chuyển cho phòng phân tích điều tra xem nên cũng chưa thể nói được gì, nhưng trong tình huống xấu nhất, có lẽ chỉ là kính cửa số bình thường. Nếu vậy thì e rằng cả tấm bạt lẫn sợi dây ni-lông đều sẽ tốn khá nhiều thời gian và công sức để xác minh.

Tấm bạt màu xanh dương này là thứ sử dụng một lần rồi bò có đầy ở các công trình xây dựng. Cô thường bắt gặp những người vô gia cư nhật về sử dụng để làm lều. Nếu tấm bạt ấy tĩnh cờ là hàng hóa của một hãng sản xuất có số hàng xuất bản ít ỏi thì tốt quả, thể nhưng nếu là sản phẩm đại trà, việc lần theo cả quá trình tới khi đến tay hung thủ sẽ rất khó khăn. Hiện tại, xét từ tấm bạt đến sợi dây ni-lông, điều duy nhất có thể thấy bây giờ là hung thủ đã tính toán kĩ lưỡng từ trước.

Reiko nhìn xuống khuôn mặt của nạn nhân. Áp sát đến mức tưởng như có thể hôn được thì thể.

Lại nữa rồi đấy.

Komine thiếu điều muốn phun ra hai chữ "Biến thái". Nhưng đây là cách giao tiếp với nạn nhân trong toàn bộ khả năng của Reiko.

Nói cho tôi biẽi đi. Xin hãy chỉ cho tôi điều anh thấy vào phút cuối đời

Xác người đàn ông đã chuyển từ trạng thái cơ cứng sang mềm trở lại (1), khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt đục ngầu vẫn mở hé một nửa, ánh nhìn dừng lại ở một điểm nào đó trong không trung Dù vậy, đôi khi các thi thể cũng nói lên nỗi sợ hãi hay bày tỏ niềm tiếc nuối của mình. Còn người đàn ông này thì sao? Có thể anh ta từng hối tiếc, buồn phiền, sợ hãi hay tức giận chăng?

Lần này, xác chết ngay trước mắt chẳng nói gì với cô cả. Nếu là Kunioku, chẳng biết ông có thể "đọc" ra được gì từ từ thi này không. Nạn nhân này rõ mười mươi là bị giết hại. Bởi vì thi thể thuộc đối tượng của giải phẫu tư pháp, nên nơi chuyển đến khám nghiệm sẽ là khoa Pháp y của trường đại học, không phải là Viện Pháp Y(2). Đến tận bây giờ mà còn nhầm lẫn hai ranh giới đó thì ngượng chết. Nếu là Kunioku, có khi bác ấy có thê' bàn chuyện phiếm với thi thể này luôn đấy, vậy mà...

Vừa mới chia tay Kunioku ban này mà giờ đây cô lại cảm thấy nhớ bác ấy rồi.

Thu thập thông tin. Công tác lấy tin từ những nơi xung quanh hiện trường không trừ một ngõ ngách nào. Đó là bước điều tra đầu tiên và cơ bản nhất.

(1) Từ 12-24 giờ từ thì cứng hoàn toàn. Từ 24-36 giờ chuyển sang trạng thái mất cứng, tử thì mềm lại và bắt đầu phân hủy.

(2) Những thi thể không có tính phạm tội (tức được kết luận sơ bộ là không bị giết hại) sẽ được chuyển đến Viện Pháp Y, còn những thi thể nghi ngờ có tỉnh phạm tôi sẽ được chuyển đến khoa Pháp y trường đại học.

Kikuta hô lệnh tập hợp những điều tra viên đang đứng tản mác quanh hiện trường.

- Tập hợp!

Trong tố Himekawa, việc hô hiệu lệnh là nhiệm vụ của anh. Lúc Reiko mới trở thành tổ trưởng, cô đã từng có một phen xấu hổ ghê gớm. Chả là khi cô nàng miễn cưỡng cố gắng hô to hiệu lệnh, giọng của cô lại lạc hẳn sang một tông khác. Từ đó trở đi, việc hô hiệu lệnh lúc nào cũng được Kikuta làm thay. Một cảnh sát lớn tuổi hơn cô một chút, tính tình ngay thẳng, luôn ở bên cạnh giúp đỡ Reiko. Thêm vào đó anh còn là nhân viên cấp dưới bự con nhất và đáng tin cậy nhất của Reiko. Trưởng tuần tra Kikuta Kazuo.

- Đội Một, cơ động, đứng ở hàng trước. Nhanh nhanh lên!

Reiko im lặng chờ hàng lối sắp xếp ngay ngắn. Bây giờ sẽ tiến hành việc "phân chia khu vực" để thực hiện công tác thu thập thông tin. Mỗi nhóm hai người, gồm một người của Tổng Bộ và một người của Sở Cảnh sát, sẽ đi hỏi tin tức trong phạm vì mình đảm nhiệm. Sau khi đếm số lượng điều tra viên, đội Một Tổng Bộ có bốn người, cơ động có sáu người, còn Sở Cảnh sát. ..

- Sở Cảnh sát có mười một người đúng không?

Reiko nói với thanh tra Imaizumi đang đến từ phía sau.

- Này, cô cũng vào hàng đi.

 -Vâng. Reiko bước đến trước hàng lẻ ra một điều tra viên của Sở Cảnh sát. Rồi thì. ..

- A! Vừa nhìn thấy mặt người đó, cô bất ngờ kêu lên. Kikuta đứng bên cạnh cũng nhìn qua phía này.

-A a! Thằng... thằng quỷ này sao lại...

Ngón tay Kikuta run run chỉ vào hắn ta. Tay điều tra viên cười .

-Ủa? Hà... Bất ngờ quá ha.

Hắn làm điệu lè lưỡi. Ioka Hiromitsu. Trưởng tuần tra đã cùng hợp tác điều tra vụ án mạng xảy ra trong khu vực quản lý của Sở Cảnh sát phường Setagaya cuối năm ngoái. Xét về tuổi tác thì chắc chắn là hắn hơn Reiko một hoặc hai tuổi gì đó. Xin nói thêm là "trưởng tuần tra" không phải là Cấp bậc chính thức của hắn ta, thật ra nếu xét trên cấp bậc, hắn chỉ ngang với cấp tuần tra viên.

-Kh... khoan đã, cái tên này. .. ở đây đâu phải là Setagaya.

Ioka gái đầu.

-À, sau vụ án đó độ khoảng tháng 4 tôi chuyển sang Sở Cảnh sát ở Oji. Rồi từ đó lại chuyển về đây, từ tháng trước tôi đã bắt đầu làm phiền mọi người ở đây rồi.

Thì ra là thế. Một người đàn ông có khuôn mặt ấn tượng với đôi mắt lồi, hàm răng hô, thêm vào đó là đôi tai vểnh, cùng chất giọng Kansai sặc mùi dối trá rất đặc trưng.

-Sao anh chuyển chỗ làm nhiều vậy?

-Bởi vì mấy sếp ở các Sở Cảnh sát khu vực rất mong có được năng lực điều tra của tôi, chứ còn gì nữa. ...

-Không có chuyện đó đâu. Chắc là anh đã làm gì cho mấy sếp ở đó ghét đúng không? ›

-Này Himekawa, trật tự nào.

Cô ngoảnh lại, Imaizumi tay cầm bảng kẹp tài liệu, đáng đứng nghiêm nghị.

-Tôi xin lỗi.

Cô lấy lại sự điềm tỉnh rồi bước vào hàng. Nhắc thấy Ioka đang cười tủm tỉm, có lườm hắn, hắn lập tức đáp trả bằng một cái đá lông nheo vụng về. Vậy đấy. Người đàn ông này chẳng cần bận tâm đến cấp bậc trường tuần tra của mình mà chỉ toàn mải mê nói chuyện linh tinh với Reiko, có khi còn tán tỉnh cô nữa. Tuy rằng Ioka không phải là người xấu, nhưng lại là một tuýp người khá lạ lẫm đối với tổ chức được gọi là cảnh sát này.

Khu Một, Himekawa. Từ nhà số một đến số tám trong tổng số bốn mươi hộ.

-Đã rõ.

-Đã...à...a...rõ...ò...o.

Kết thúc buổi tập hợp, Kikuta, một người vốn cực ghét mấy trò giỡn hớt vô duyên nên suýt chút nữa đã tấn Ioka mấy chập. Công nhận là bản năng cảnh sát hình sự của hắn không phải tệ, nhưng ngoài điều đó ra, hắn lại có quá nhiều thói xấu. Thôi thì cũng không còn cách nào khác, đành phải đặt cuộc điều tra lần này lên hàng đầu vậy. Sau khi được phân công khu vực xong, mười một nhóm, hai mươi hai điều tra viên bắt đầu tán ra đi thu thập thông tin. Khi Kikuta rời đi, anh không quên tặng cho Ioka một ánh nhìn đe dọa.

-Ai cha, tụi mình cũng đi thôi, tổ trưởng Reiko. Ioka ra điệu xoa xoa hai tay trước mặt.

- Đừng gọi tên tôi tự nhiên như vậy. (3)

-Tôi gọi quả chuẩn luôn còn gì. Quan hệ của tụi mình có phải xa lạ gì đâu.

(3) Người Nhật thường gọi nhau bằng họ. Khi nào thân thiết mới gọi bằng tên. nfí

-Anh đừng nói những lời để gây hiểu lầm nữa.

- Ầy, đừng lạnh lùng như vậy chứ.

-Thôi anh ra hồ câu cả một mình hay gì đó luôn đi.

Chẳng biết có phải Ioka muốn chọc cho Reiko nổi điên hay không mà anh chàng làm bộ đứng thả câu về phía hồ Trong thật. Vậy đấy. Tay này khùng đến mức đáng ganh tị. Khu vực cô chịu trách nhiệm thu thập tin tức được định Sẵn là càng gần hiện trường càng tốt. Đơn giản là vì lượng thông tin nhiều nên để lập công hơn. Việc Reiko đảm bảo được phân khu vực như vậy cũng chính vì lý do cô là trợ lý thanh tra. Tuy nhiên, sự phân chia này không liên quan gì đến thứ bậc cả. Điều tra án mạng là lĩnh vực chuyên môn của đôi điều tra số Một. Vì vậy đương nhiên, quyền quyết định nằm ở đội Một, còn đôi điều tra cơ động sẽ ở dưới một bậc. Nhân viên đội Một sẽ là thành phần được ưu tiên nhất, tiếp đến là đội cơ động. Càng xuống những tổ đội nhỏ hơn, khu vực phân công sẽ ngày càng xa hiện trường. Lần này Ioka được ghép cặp với Reiko Tổ trưởng đôi điều tra số Một có thể nói là điều rất may mắn đối với vị trí điều tra viên quên thuộc Sở Cảnh sát của hắn.

-Tôi thật may mắn khi được phân công với tổ trưởng.

Tuy nhiên, trong những lời đó chứa đựng một âm hưởng ngọt ngào chẳng hề phù hợp với ngữ cảnh. Dù chưa làm gì cả, nhưng vừa nghĩ đến việc phải làm việc chung với tên này trong suốt quá trình phá án, cô đã thấy mệt mới vô cùng.

-Chúng ta bắt đầu từ người đầu tiên phát hiện ra thì thể đi.

Reiko thở dài, vừa lắc đầu vừa quay lưng về phía Ioka. Cô lại chui dưới tấm bạt che chắn hiện trường, đoạn đi tắt qua con đường phía bên tay phải. Ở đây cũng có trái dải băng dẫn đườngmàu vàng, xung quanh các nhân viên khám nghiệm vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Phía trước là một hàng xe cảnh sát, đa số là xe bản tải nhỏ và xe cảnh sát chìm của cơ động. Trên đường có một đường đi bộ và một mảng dẫn nước hẹp. Có lẽ nó thông với hồ Koaidame của công viên Mizumoto.

Người đầu tiên phát hiện ra cái xác là một bà nội trợ trong căn nhà đối diện với hiện trường. Khi cô nhấn chuông trên cánh cổng có treo bảng tên nhà ghi "Hirata", một người phụ nữ trung niên dáng người hơi thấp, thân hình đầy đặn ló mặt ra. Có lẽ là bà Hirata.

-Xin lỗi, tôi là nhân viên của Tổng Bộ.

Cô đưa giấy tờ ra, người phụ nữ nhíu mày khó chịu ra mặt, gật đầu rồi nhìn Reiko.

-Nếu là chuyện đó thì tôi đã kể hết cho mấy câu tuần tra ở đồn cảnh sát rồi.

Tuy rằng người phụ nữ nói như thể "cảnh sát các cô đang làm phiên tôi lần thứ hai trong ngày rồi đấy", nhưng trong đôi mắt ấy, nỗi ác cảm dành cho Reiko có thể thấy rõ mồn một. Nỗi ác cảm dành cho một cô gái trẻ, có chức vị, và thân hình cao ráo.

Có khi bà ấy còn nghĩ "cô đừng tưởng cô đẹp một chút mà lên mặt nhé" cũng nên. Chà, biết đâu đấy.

Reiko cố giữ nét mặt không đổi.

-Vâng. Chúng cháu cũng biết thế. Xin lỗi vì làm mất thời gian của cô, nhưng mà bây giờ chúng cháu có thể phiền cô kể lại tường tận sự việc một lần nữa được không ạ? Vả lại chúng cháu cũng có vài điều muốn hỏi nữa ạ.

- Hả?!

Người phụ nữ mở cổng rồi mời cả hai vào nhà với gương mặt khó chịu.

-Tôi xin phép.

 Chẳng biết có phải vừa mới được phun nước không mà khoảng sân bé nhỏ in bóng cây mát mẻ vô cùng. Ngôi nhà cũng không phải là mới, nhưng được quét dọn cẩn thận và chăm chút đến tận cổng nên vừa bước vào đã có cảm giác sạch sẽ, thoáng mát.

- Mời vào. Vừa được dẫn vào phòng khách có máy lạnh mát rượi, Ioka bất thình lình giơ tay lên.

-Cô ơi. Phiền cô quá, nhưng cô có thể lấy cho cháu một ly nước lạnh được không ạ? Cháu khát quá.

Reiko theo phản xạ thui vào hông Ioka một cái. Này, thôi ngay đi. Được thôi. Vậy giờ cô cậu ngồi ở đây trước đi. Người phụ nữ mời cả hai ngồi vào ghế sô pha, đoạn đi về phía nhà bếp.

- Anh kia, sao đột nhiên nói linh tinh gì vậy?

Reiko ghim giọng rồi lần này thúc hắn bằng cùi chỏ.

- Linh tỉnh gì chứ, tôi khát nước thôi mà. ..

Riêng chuyện đến tận nhà thế này thôi đã khiến người ta khó chịu rồi, chăng biết hắn ta nghĩ gì mà vừa bước vào nhà đã đòi hỏi nước lạnh như vậy. Nếu khiến người ta cảm thấy bực bội hơn nữa thì làm sao đây.

-Thật ra, nhà tôi còn có bia lạnh nữa. Nhưng tôi nghĩ cả hai đang đang trong giờ làm việc nên thôi.

Trong lúc cô mông lung suy nghĩ thì bà Hirata đã trở lại với nụ cười hiền hòa khiến cô cũng phải bất ngờ.

-Cháu xin ạ.

Sau khi Ioka uống một hơi cạn ly trà lúa mạch, hắn trông hớn hở một cách kì lạ, lại còn toan rót cốc thứ hai. Rốt cuộc. .. chuyện gì đang xảy ra đây. . .? Thậm chí còn có màn nói chuyện phiếm nữa.

-Ngoài trời nóng quá cô ha. Đúng rồi, cháu chịu không nổi luôn đó. Mùa này thật dã man. Thật lòng, cháu chỉ muốn mấy vụ án xảy ra vào lúc nào đó mát mẻ hơn cơ. Nhưng mà làm sao có chuyện đó được. A ha ha ha ha.

Anh có bị điên không? Reiko hẵng giọng, chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người.

-À... xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng trước hết cháu có thể hỏi một chút về thành phần gia đình mình được không ạ?

Ngay lập tức, nét mặt người phụ nữ lại quay về biểu cảm khó chịu ban đầu.

-Hở. . . À để xem, chồng tôi là công nhân viên chức bình thường thôi. Con trai tôi, hiện là sinh viên. Còn bố chồng tôi nữa. Bây giờ ông cụ đang đi đến nhà văn hóa. Và tôi. Con trai cô thì sao ạ? Nó ra ngoài có việc rồi.

-Vậy ạ. Con có chỉ có một mình thôi ạ?

Người phụ nữ tỏ vẻ cảnh giác.

-Ừ. Nó còn đi học, độc thân nên. ..

Hắn là do cách hỏi của Reiko hơi tệ.

-À không, ý cháu không phải thế, em ấy là con một ạ?

Người phụ nữ tròn mắt "À, ra vậy ", rồi chẳng hiểu sao quay sang nhìn Ioka tươi cười

* gaaaaa cảm ơn tôi đi, ngồi dịch mất mấy tháng đó*

*đoạn này chưa hay, phải đoạn giết người mới hay*

*yêu thương*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top