2.
"Darararararari~"
- nè, yoshi, bé dậy tắt chuông đi
- hoi, anh dậy đi
- nhưng anh buồn ngủ
- bé cũng không mở được mắt đâu.
- thôi kệ, còn sớm, ngủ đi
- uh
vậy là, trong chiếc chăn ấm kia, có 2 con người đang ôm nhau ngủ, mặc cho tiếng chuông inh ỏi bên tai
...
một lúc sau, những ánh nắng tinh nghịch len qua tấm rèm mỏng chiếu nhẹ vào mắt jihoon. anh cũng từ từ mở mắt. nhìn chiếc đông hồ bên cạnh, đã 7h15 rồi sao? hôm nay anh được nghỉ,
nhưng bé thì không.
bé nhà anh có học một lớp vẽ của asahi. nghe nói cậu này đẹp lắm à không vẽ đẹp lắm. hôm nào đi học về yoshi cũng khoe miết thôi. nào là dậy bé vẽ, truyền cảm hứng này rồi cái gì mà cười với bé nữa. hứ, nghĩ đến thôi đã thấy tức rồi, jihoon anh đây ngời ngời mà bé chẳng khen, lại đi khen cái anh thầy đó
nay là buổi cuối rồi, thấy hôm qua bé hào hứng chuẩn bị đồ dùng lắm, còn đặt chuông nữa cơ, vậy mà 7h45 đi 7h 15 bé vẫn nằm đấy.
- yoshi à, dậy thôi, trời nắng rồi kìa - anh lấy tay lay lay vai bé
- ưm, không dậy đâu, cho bé ngủ xíu nữa đi mà - mắt bé ngái ngủ nheo lại, yoshi nhồm dậy ôm lấy eo rồi nằm lên đùi anh mà nhõng nhẽo
haizzz, lại chiêu nhõng nhẽo này. bé làm vậy anh sao cưỡng lại được đây
- thế bé có nhớ nay là ngày gì không
- ưm, ngày gì ạ?
- hôm qua bé chuẩn bị kĩ càng thế mà giờ đã quên rồi à?
- ờ ha, hôm nay là buổi học cuối, bé quên mất tiêu. sao jihoon ko gọi em sớm hơn? - nghe anh hỏi, yoshi bừng tỉnh. bé bật dậy như lò xo, lao nhanh xuống giường chuẩn bị
- anh gọi mà bé đâu có nghe - jihoon cũng đứng dậy giúp bé chuẩn bị
...
"kít"
chiếc xe dừng lại ở trước cửa một ngôi nhà nhỏ, nó đơn giản nhưng có gì đó rất nghệ thuật. yoshi bước xuống xe, quay vào vẫy tay anh người yêu rồi chạy thẳng vào trong đó. bé thật tàn nhẫn mà, chỉ chào anh qua loa vậy thôi sao?
jihoon quay xe rồi tấp vào quán cafe ngay gần đấy. bước vào trong, anh phi nhanh đến bàn có cậu con trai ngồi đó. vừa đặt mông xuống là giọng nói đối diện cất lên:
- anh làm sao mà nhìn mặt khó ở thế?
- em đi mà hỏi yoshi của em í
- sao, lại cãi nhau à? - cậu trai ấy vẫn thong thả ngồi phác họa bức tranh trong khi jihoon bốc lửa như muốn đốt lây tờ giấy
- ko phải. yoxi em ấy cứ hào hứng đi học vẽ mà 2 hôm nay coi anh như không khí. rồi còn hay than là sắp ko được gặp thầy asahi thường xuyên. lúc nãy còn cười cười với nhau nữa chứ. anh dỗi em ấy rồi - jihoon nhăn nhó kể tội em người yêu
vừa dứt lời thì một cốc đen đá không đường đã được đặt ngay trước mắt. chàng nhân viên ngồi đối diện anh, ngó vào bức tranh của người bên cạnh mà cảm thán
- woaa, mashi nhà anh vẽ đẹp quá à
- nè, mashiho, hyunsuk. 2 người có nghe tôi nói ko hả
- mày trẻ con quá đấy. asahề asahi gì đó chỉ là thầy của yoshi thôi, mày cứ làm quá - hyunsuk khua khua tay, phát biểu qua loa để bạn mình bớt giận
mashiho ko lên tiếng, chỉ cười nhẹ để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu
- YAHHHH - bỗng hyunsuk hét lên
- giật cả mình
- anh hyunsuk sao lại hét lên thế, em bị đau tim đó - mashi quay sang mắng mỏ anh người yêu
- tại vì mashiho của anh cười yêu quá chứ sao - vừa nói, hyunsuk vừa lấy tay nhéo nhéo má em người yêu. eo, nó mềm mà mịn kinh khủng ấy
jihoon chỉ biết thay đổi từ trạng thái tức giận đến trạng thái cạn ngôn với thằng bạn thân này. đứng là đồ ngiện người yêu, chê. chẳng như anh đây, jihoon này...cũng nghiện người yêu mà nhỉ? :))
...
2 tiếng sau, jihoon đang lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng nói trong trẻo của ai đó
- hyunsukie, cho em như cũ nhoaa. à, hai người uống gì thì chọn đi, quán này đồ uống siêu ngon luôn
làm gì còn ai khác ngoài yoshi nữa. trừ mashiho thì có mỗi yoshi gọi là hyunsukie thôi.
nhìn thấy bóng jihoon, bé lật đật chạy tới.
- ah, yoxi - mashiho mỉm cười - còn 2 người này là?
- à, quên không giới thiệu. đây là thầy lớp vẽ của anh - asahi, còn đây là người yêu của thầy ấy - jaehyuk
-người yêu? - jihoon mấp máy môi, quay ra nhìn. sao tự nhiên nghe đến đây anh lại thấy nhẹ lòng hẳn nhỉ
yoshi nhìn jihoon mỉm cười, nắm tay anh, nói với lớn hơn một chút
- còn đây là người yêu em, jihoon
yoshi nói bằng giọng nghe tự hào lắm. làm như em muốn khoe với cả quán rằng đây là đẹt ti ny của em vậy
jihoon trong lòng tưng bừng rộn ràng, chỉ thiếu điều không nổ tung nữa thôi
- 2 người ngồi đi - anh cười đưa tay ra mời họ
jaehyuk và asahi ngồi xuống. cả 5 người cùng nói chuyện như quen biết nhau từ trước, về vẽ vời hay cuộc sống hằng ngày thôi mà đến trưa mới dứt ra được. Nếu không phải vì sahi có lịch dạy thì chắc ngồi đến đêm cũng chưa hết chuyện để kể quá.
để lại cục mashi dễ thương ở quán chờ hyunsuk, yoshi dắt tay anh người yêu lên xe về nhà.
trên đường, bé vẫn kể cho anh về bức tranh nay bé vẽ hay về người bạn ở lớp. anh cũng chỉ gật gù cho qua thôi vì anh có hiểu mấy cái nghệ thuật ấy lắm đâu mà cảm thụ. đang nói thì bỗng dưng bé dừng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang nhìn anh cười:
- này jihoon, hôm nay...anh ghen với thầy sahi đúng hem?
- l-làm gì có, ghen gì chứ - jihoon bất ngờ. mặt anh hơi ửng đỏ
- không phải giấu bé đâu, mashi kể cho bé nghe rồi. eo ôi tưởng thế nào, hóa ra hoonie cũm bíc ghen nhá, kkkk - nhìn vẻ mặt đó của anh, yoxi càng chắc chắn với câu hỏi của mình. bé lấy tay béo nhẹ một bên má anh
- th-thì cũng hơi giận tí thôi chứ không phải ghen. bé lúc nào cũng asahi asahi, sáng nay đi học còn quên hun anh nữa chứ. mà anh vẫn dỗi bé đấy, chưa hết giận đâu - jihoon nói ra câu này chỉ chờ ebe của hắn dỗ mình bằng một cái hôn thoi. nhưng...
- dỗi thì kệ anh chứ. tâm lí của "người ghen" như thế mà, tí là hết ấy. thôi, anh lái xe nhá, bé ngủ để mơ về anh người yêu đang "ghen" đây. pái paiiii - yoshi nhắm mắt ngủ, còn không quên khịa anh cái cuối
- yahhhhh, đã bảo không ghen màaaaaaaaa
...
-----------------------------------------------------------------------------------
àn nhongggg. lâu rùi khum gặp cả nhà iuu. lười quá với lại mấy tháng qua tui cũng gặp nhiều việc quá nên giờ mới cb lại nè. nhớ đọc xong thì cho tui mụt ✨để có thêm sự chắm chỉ viết tiếp nhaaaa 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top