Chương 38: Tìm viện binh thất bại
Park Ji Yeon rất ghét Kim Tae Hyung uống rượu, mỗi lần uống xong là trên người lại nồng nặc mùi, vô cùng khó ngửi.
Dịp năm mới, anh và cô về nhà ăn Tết.
Buổi tối, bố mẹ Park, cô và anh cùng ngồi xem ti vi, xem được một lúc thì anh nói tiết mục này thật nhạt nhẽo, bố cô cũng phụ họa theo, nói là thiết mục này chỉ dành cho phụ nữ xem thôi, hai người đàn ông bọn họ muốn ra ngoài chơi một lát.
Park Ji Yeon nghĩ thầm bên ngoài trời lạnh như thế, lại còn có gió nữa, hai người đàn ông bọn họ có gì mà chơi chứ.
Có điều một giờ sau, khi hai người trở về, thứ mùi trên người họ đã làm cô hiểu ra vấn đề. Kim Tae Hyung và bố cô nhất định đã ra ngoài uống rượu rồi!
Khi họ vừa bước vào nhà, Park Ji Yeon sầm mặt hỏi Kim Tae Hyung: "Sao anh lại đi uống rượu vậy?"
Chắc chắn anh đã đoán được sau khi về nhà sẽ bị cô phê bình, thế nên mới mua chuộc bố Park, sau khi nghe cô hỏi bèn quay sang nhìn bố bằng ánh mắt cầu cứu.
Quả nhiên, bố cô lập tức ưỡn ngực bước lên.
"Bố bảo nó đi uống rượu cùng đấy, thì sao nào!"
Phen tìm viện binh này quả là thích hợp, lời của bố khiến cô chẳng thể nói được gì. Lúc ấy mẹ cô đã đi nghỉ ngơi rồi, nhưng chẳng biết thế nào lại tỉnh dậy.
Mẹ nằm trong phòng gọi to: "Bọn họ về rồi đấy à? Sao lại có mùi rượu vậy? Con gọi bố vào đây bóp vai cho mẹ nào!"
Bố cô lập tức tỉnh rượu quá nửa, vội vàng chạy vào phòng ngủ.
Kim Tae Hyung đưa tay níu lấy cánh tay bố. "Bố đừng đi mà, bố đi rồi con biết phải làm thế nào chứ?"
Bố cô đẩy tay Kim Tae Hyung ra. "Con tự mình bảo trọng nhé!"
Nói xong liền đi ngay, thậm chí chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Bất luận Kim Tae Hyung có gọi như thế nào, bố cô cũng không trở ra từ phòng ngủ nữa, để lại anh một mình ở đó đối mặt với những lời phê bình của cô...
Ngày hôm sau, có lẽ bố Park cũng đã bị phê bình. Lúc ở bên bàn ăn, bố đã giảng giải cho Kim Tae Hyung một bài học hết sức sinh động và hình tượng.
"Con không thể lúc nào cũng đi tìm viện binh được, vợ của mình thì phải tự mình giải quyết, người khác không giúp được con đâu..."
Những lời này, quả thực là chất chứa đầy nỗi cô đơn...
Tác giả: Tiểu thư Ngưu Ma Vương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top