Chương 23: Cậu tên là gì vậy?

Có một lần, Kim Tae Hyung và Park Ji Yeon đi chơi ở trung tâm thương mại với đồng nghiệp của anh, khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang, người đồng nghiệp ấy than thở: "Đồ ở cửa hàng này đắt lắm, thế mà mẹ tôi vẫn thường xuyên tới mua, phụ nữ đúng là nguyên nhân hàng đầu gây phá sản."

Kim Tae Hyung nghe thấy thế bèn nhíu chặt đôi mày. Nhìn vẻ mặt ấy của anh, cô liền đoán sau này anh sẽ nhắc nhở cô phải tiết kiệm, rồi còn chỉ trích cô về những thứ quần áo, giày dép và đồ trang điểm chất đống ở nhà.

Park Ji Yeon còn chưa nghĩ xong, anh đã khẽ cúi người, ghé tai cô nói thầm: "Xem ra anh cần phải cố gắng kiếm thêm tiền cho em mua đồ mới được."

Anh nói những lời này với vẻ rất bình thản, cứ như thể cái tật xấu vung tay quá trán mua đồ của cô là lẽ đương nhiên.

Cũng chính vào khoảnh khắc đó, trong lòng Park Ji Yeon dâng lên một con sóng lớn, những cột nước nhỏ liên tục phun trào, thiếu chút nữa thì trào ra ngoài qua khóe mắt.

Hôm đó về nhà, cô liền làm ra vẻ ung dung, bình thản hỏi anh: "Anh kiếm được nhiều tiền hơn em rất nhiều, thế mà phần lớn lại bị em tiêu mất, anh có cảm nghĩ thế nào?"

Khi đó Kim Tae Hyung đang cởi áo khoác, cô liền tiện tay cầm lấy treo vào tủ, anh mỉm cười trả lời: "Thời gian rảnh của em nhiều hơn anh rất nhiều, nhưng em lại dùng phần lớn vào việc giặt quần áo và nấu cơm, em có cảm nghĩ thế nào?"

Park Ji Yeon đóng cửa tủ, nói: "Em không có cảm nghĩ gì cả, anh mà không nói thì em cũng không ý thức được điều này đấy."

Anh cười: "Phải rồi, anh cũng không có cảm nghĩ gì cả, anh cũng chưa từng ý thức được là ai tiêu nhiều tiền, ai tiêu ít tiền."

Cô trêu chọc: "Vậy bây giờ ý thức được rồi, anh không nhắc nhở em là phải tiết kiệm đấy chứ?"

"Ồ... Bây giờ em cũng ý thức được là em phải làm nhiều việc nhà hơn, có phải là em muốn nhắc nhở anh phải thay quần áo ít đi, ăn cơm ít đi không?"

Park Ji Yeon liền cười ha hả. Tối đó, anh nói với cô: "Tình yêu không phải là sự tính toán, cũng giống như việc trong lòng em không có suy nghĩ gì về việc ai phải làm nhiều việc nhà hơn vậy, anh không hề để tâm ai kiếm được nhiều tiền hơn, ai tiêu nhiều tiền hơn. Tình yêu khiến cho hai con người có những quỹ đạo trưởng thành khác nhau đến được với nhau, nếu không có tình yêu, dù có đến với nhau thì cũng chỉ là bèo nước gặp nhau như những người xa lạ."

Thực ra, chỉ riêng việc "ở bên nhau" đã làm hao tổn rất nhiều sức lực cũng như rất nhiều vận may của những người hữu tình rồi. Anh còn nói, thật may mắn biết bao, cũng thật khó khăn biết bao, hai người lại có thể gặp nhau, biết nhau giữa biển người mênh mông, sinh mệnh hữu hạn quả thực không cho phép hai người để ý tới bao nhiêu điều khác như thế.

Tối đó, Park Ji Yeon bò lên giường giống như ngày thường, sau đó Kim Tae Hyung tắt đèn. Trong bóng đêm mờ mịt, cô mơ mơ màng màng cảm thấy anh đang gài góc chăn cho cô.

Cô nhắm mắt giả vờ đã ngủ say, trong cơn nửa mơ nửa tỉnh ấy, cô nhớ lại một câu nói mà trước đây từng đọc được ở đâu đó: Thực ra trong lòng mỗi người đều có một ngọn lửa, người qua đường thì chỉ thấy khói thôi, nhưng luôn có một người, đích xác là luôn có một người nhìn thấy ngọn lửa ấy, sau đó liền bước lại, bầu bạn bên cô. Thế rồi, cô mang theo tất cả tính khí của mình, tốt có, xấu có, cùng với một sự tin tưởng chẳng cần lý do vào tình yêu, bước đi một cách vội vàng mà gấp gáp.

Park Ji Yeon lắp ba lắp bắp nói với người trong câu chuyện: "Cậu tên là gì vậy?"

Bắt đầu từ câu "Cậu tên là gì vậy" đó về sau, mọi thứ cứ thế diễn ra.

Tác giả: Tiểu thư Ngưu Ma Vương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top