Chương 2: Pyjamas gấu Snoopy

Sau khi hoàn thành bộ phim Imitation Park Ji Yeon đã tới tiệm cắt tóc. Ban đầu cô vốn chỉ định gỡ bộ tóc nối ra khỏi đầu cho đỡ nặng, không ngờ tóc cô lại hư tổn nhiều như vậy. Cho nên cô đã quyết định đổi mới một chút. Cắt một phát bay sạch mái tóc dài theo mình bao năm.

Mùa hè, trời cao trong xanh, mây trắng nhẹ trôi, nắng vàng phủ kín thành phố phồn hoa.

Dạo bước trên phố, Park Ji Yeon vừa uống trà sữa vừa nhìn mấy cửa hàng bên đường.

Mỗi lần mùa hạ tới, cô lại nhớ đến ngày đầu tiên cô gật đầu đồng ý lời hẹn hò của Kim Tae Hyung.

Vào ngày sinh nhật của cô ba năm trước, Kim Tae Hyung đã ngỏ lời yêu với cô. Lúc đó cô với anh mới quen biết có hai tháng, thật sự quá vội vàng. Vốn dĩ cô muốn từ chối nhưng anh chân thành như vậy, cô cũng lâu không yêu đương nên đã đồng ý với anh. Nhưng không vì cái gật đầu vội vã ấy mà khiến cô hối hận.

Cô cảm thấy ngày đó đồng ý cùng anh yêu đương là lựa chọn vô cùng đúng đắn. Tae Hyung của cô là một người đàn ông rất dịu dàng, rất ấm áp, vô cùng chu đáo, tỉ mỉ đôi khi có chút ngốc nghếch đáng yêu. Nếu so sánh thì anh chính là hàng hiếm có khó tìm trong mấy cuốn tiểu thuyết của giới trẻ.

Dừng chân trước một cửa hàng đồng hồ, Park Ji Yeon chăm chú nhìn mẫu đồng hồ được đặt trên kệ.

Cũng lâu rồi cô không tặng quà cho anh, mấy tháng nay bận công việc mà bỏ quên anh. Lần này nghỉ ngơi cô phải đền bù cho anh mới được.

Sau khi dạo phố, Park Ji Yeon không về nhà mà tới nhà của Kim Tae Hyung.

Khi cô tới vì còn rất sớm nên anh chưa tan làm. Vào bếp chuẩn bị bữa tối, nói là bữa tối vậy thôi chứ thực ra là cô đặt hàng online!

...

Lúc Kim Tae Hyung trở về là 7 giờ tối.

Park Ji Yeon ngồi xem chương trình giải trí nghe thấy tiếng mở cửa liền bật dậy chạy ra ngoài.

"Baby bear!"

Kim Tae Hyung chưa kịp phản ứng, vật thể lạ đã lao đến ôm chặt anh không buông.

Mày đẹp hơi nhăn, anh kéo Park Ji Yeon dính trên người ra. Cầm lấy tóc cô, thắc mắc: "Gì đây?"

"Em mới cắt đó. Đẹp không?"

"Sao tự nhiên lại cắt tóc?"

"Em muốn chào đón mùa hè." Dang rộng hai tay, Park Ji Yeon tỏ ý muốn ôm.

Hôn cô một cái, Kim Tae Hyung ôm cô vào nhà.

"Em càng ngày càng không có động lực gì hết."

"Em cũng thấy bản thân không có động lực gì hết. Ngay cả một chút tỏ ra bình tĩnh cũng không."

Đặt cô xuống sofa, anh véo nhẹ mũi có một cái.

"Cho em."

"Gì thế?" Nhận lấy túi đồ từ Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon hào hứng.

"Không phải em nói chưa mặc pyjamas bao giờ sao."

"Anh mua cho em?"

"Không mua cho em chẳng lẽ anh mặc đồ nữ?"

"Ò." Gật đầu vừa ý, Park Ji Yeon vô cùng vui vẻ: "Gấu Snoopy em thích luôn này!!"

"Thấy anh tâm lý không?" Chưng ra bộ mặt muốn được khen, Kim Tae Hyung rõ ràng là đang quyến rũ cô bằng vẻ đáng yêu của anh.

Dùng ngón tay ẩn chán anh ra xa. Park Ji Yeon cẩn trọng.

"Em biết ý định của anh rồi. Đồ cơ hội!"

Bị cô phát hiện, Kim Tae Hyung lập tức thay đổi 180 độ, thẳng thắn thỉnh cầu.

"Tối nay ở lại nhé."

"Không!" Ai đó dứt khoát.

"Cầu xin em đi."

"Xin em!"

"Không đủ thành ý!"

Chỉnh lại tư thế, Kim Tae Hyung khoanh tay, ngoan ngoãn vô cùng: "Xin em, tối nay hãy ở lại bên anh."

"Kim Tae Hyung ssi."

"Dạ?"

Ôm lấy mặt anh, cô chính là bị anh làm cho u mê không lối thoát.

"Rốt cuộc anh còn liêm sỉ không?"

"Không còn! Một chút cũng không."

"Xấu xa!"

"Anh rất tốt nha. I'm good boy! Oh no, i'm good man!"

"Ok, my good man. Em cũng có quà tặng anh."

"Unbelievable. Chúng ta quả thật tâm đầu ý hợp. Trời sinh một cặp."

"Anh có thôi đi không."

Đột nhiên dang tay ra, Kim Tae Hyung trở nên yếu mềm khác lạ. Đây có lẽ chính là con người thật của anh đằng sau mọi sự hào nhoáng trên sân khấu.

"Sạc pin giúp anh đi. Anh sắp hết pin rồi."

Lập tức trao cho Kim Tae Hyung một cái ôm, Park Ji Yeon vuốt nhẹ lưng anh như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Yeon!"

"Ừ!"

"Có em thật tốt."

"Bây giờ mới biết à?"

"Thật muốn công khai với cả thế giới rằng em là người phụ nữ của anh."

"Em là người muốn công khai mới đúng. Anh hoàn mỹ như vậy. Là người đàn ông biết bao phụ nữ muốn lấy làm chồng. Không công khai, người lo sợ là em mới phải. Mọi người cứ nghĩ anh độc thân nên ai nấy đều cật lực tạo sự chú ý muốn một lần được anh để mắt tới."

"Em đang ghen à?"

"Ghen! Em có phải robot đâu mà không biết ghen."

"Đáng yêu thật đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top