Chương 15: Khủng hoảng tiền hôn nhân
Tuy bố mẹ Park Ji Yeon đã sớm biết đến sự tồn tại của Kim Tae Hyung, nhưng khi ở trước mặt họ, cô vẫn chỉ là một cô bé không bao giờ lớn, họ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó, cô sẽ kết hôn và rời xa họ. Buổi tổi trước hôm cô kết hôn, bố mẹ rõ ràng không thể nào yên tâm, theo cô thấy, người mắc phải chứng "khủng hoảng tiền hôn nhân" trong nhà thực ra chính là bố mẹ cô.
Đầu tiên là mẹ Park thử thách: "Mẹ hỏi con nhé, con cảm thấy Tae Hyung có những điểm nào thu hút con? Là nó đẹp trai? Hay là nó đối tốt với con? Hay là nó có tài?"
Nói xong mẹ Park còn thấy chưa đủ, vội vàng bổ sung thêm: "Mẹ nói cho con biết nhé, đẹp hay xấu thì cũng không chống lại nổi thời gian, rồi sẽ có một ngày con thấy nó không đẹp trai nữa, bất kỳ người nào thích con thì cũng sẽ đối tốt với con thôi, còn nữa, người giỏi giang hơn nó cũng rất nhiều, con có chắc là con sẽ không bao giờ cảm thấy có người nào khác tài giỏi hơn nó không?"
Park Ji Yeon cười ha hả, đáp: "Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi đấy, điểm thu hút con nhất chính là anh ấy có tiền!"
Bố Park giật mình kêu lên: "Con gái, bố cảm thấy con vẫn chưa thích hợp để kết hôn đâu... Phải biết đồng cam cộng khổ mới được, sao con lại chỉ nghĩ đến việc vế trước như thế chứ?"
Park Ji Yeon vội vàng cắt ngang những lời dạy dỗ liên miên của bố. "Con chỉ trêu bố mẹ một chút thôi. Thực ra điểm thu hút con nhất là... cảm giác khi con ở bên anh ấy. Ở bên anh ấy, con sẽ không cần phải lo lắng khi ăn cơm có hạt cơm dính vào bên mép, cũng không phải lo lắng khi cởi giày thì để lộ ra chiếc tất bị thủng một lỗ to,... Bọn con có thể cùng nhau nhìn trộm cặp giò của một cô gái xinh đẹp ở ngoài phố, cũng có thể cùng nhau vỗ tay nhiệt liệt trước một người chơi piano hay hơn anh ấy... Khi đi trên đường, anh ấy luôn để con đi ở phía trong, khi hát thì con có thể làm anh ấy hát lạc điệu cùng... Tóm lại, bọn con cũng giống bố mẹ khi ở bên nhau vậy, cho dù có cãi nhau ầm ĩ thì lúc nào cũng muốn ở bên nhau suốt cuộc đời."
Trong hôn lễ, bố Park dắt tay cô đi về phía Kim Tae Hyung, bàn tay bố vẫn giống hệt như cảm nhận của cô hồi bé, vừa rộng rãi vừa chứa đầy sức mạnh. Bố Park nhẹ nhàng nói với Kim Tae Hyung: "Con hãy nắm chặt tay nó, vậy là ta yên tâm rồi."
Trong khoảnh khắc đó, Park Ji Yeon dường như lại nhìn thấy mình hồi nhỏ, mặc chiếc váy đẹp nhất đứng giữa nền tuyết trắng, gió phương Bắc vù vù thổi tới. Khi ấy bố mẹ đều vẫn còn rất trẻ, họ mãi mãi yêu nhau, mãi mãi không bao giờ già.
Tác giả: Tiểu thư Ngưu Ma Vương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top