2

Không để Duy kịp phản ứng gì thêm Quang Anh đã dẫn cậu chào tạm biệt mọi người rồi về nhà anh , nói nhà vậy thoi chứ nguyên một toàn nhà 15 tầng này là của anh 14 tầng kia để làm công ty âm nhạc còn tầng cao nhất là tầng anh ở penhouse nói thấy thì Duy biết mà qua nhà anh ko biết bao nhiu lần làm ko biết bao nhiu chuyện rồi còn j lạ nữa .
Nhưng thú thật Duy có cảm giác không khí xung quanh mình chợt tĩnh lặng hẳn , mọi vật đều giống như bị bấm nút tạm ngừng mà đứng yên , đến nỗi Duy có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh trong lòng ngực cảm giác như nó sẽ nhảy ra ngoài đến nơi ấy . Thế nhưng trái với trái tim đang đập thiếu điều hở vang tim đến nơi của mình lý trí của Duy lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ cậu đối mặt với Quang Anh với vẻ bình thản khuôn mặt bình tĩnh không có nét gì khác thường đó cũng là kinh nghiệm diễn xuất của cậu .
Quang Anh :" tại sao chúng ta lại ra như này ?"
Khuôn mặt anh trái ngược hoàn toàn với vẻ bình thản của Duy , đôi tay anh nhẹ nhàng muốn chạm vào khuôn mặt mà anh đã ngày nhớ đêm mong , nhưng Duy trực tiếp hất tay anh ra .
Duy :" vậy anh Quang anh nghĩ câu trả lời của tôi là gì ? "
Câu hỏi ngược đây là cách trả lời khi cậu không muốn trả lời và Quang Anh thì thừa biết điều đó đơn giản và anh hiểu cậu hơn cả bản thân anh .
Duy :" thoi tôi sẽ về nhà "
Quang Anh :" Thế em ko muốn diễn nữa à . "
Duy :" không phải ở đây "
Quang Anh :" thế cưng nghĩ sao công ty lại đưa cưng đến chỗ anh hủm ? "
Duy :" bớt làm trò "
Quang Anh :" bình tĩnh nào bé yêu , vì anh là nguyên mẫu của nam 9 nên cưng không có chỗ nào khác nữa đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap