Chương 8: Sự thật
Nhưng, kể từ hôm ấy Phúc không còn thường xuyên nhắn tin cho tôi, số lần rủ tôi đi học cũng giảm dần theo số ngày. Chẳng bao lâu sau thì Phúc lại trở lại như trước đó. Hằng ngày, rủ tôi đi học, mua trả dâu cho tôi. Tôi bị quay cứ như chong chóng ấy! Chẳng biết đường nào mà lần.
Bỗng chợt một hôm, Phúc đứng trước cổng nhà tôi, trên tay cầm một bó hoa tulip. Phúc thẳng thừng nói:
Hoàng Phúc: "Làm người yêu tao được không?"
Tôi bàng hoàng trước câu nói của Phúc, nhưng vẫn không thể dấu được tình cảm của mình. Tôi nhẹ nhàng đáp:
Linh Anh: "Được!"
Phúc ôm chầm lấy tôi mà khóc. Tôi tưởng Phúc khóc vì hạnh phúc khi tôi đồng ý. Nhưng, cho đến tối hôm ấy. Khi tôi nhắn tin với Minh Thư, cậu ấy khoe mối quan hệ giữa bản thân và Anh Tuấn đã có tiến triển, rồi lại đánh trống trống lảng sang chuyện của tôi.
Linh Anh: "Phúc tỏ tình tao Thư ơi! Bó hoa to đùng!"
Minh Thư nghe vậy sửng sốt đáp: "Hoa? Mày dị ứng với phấn hoa mà? Với cả nó với Ánh quay lại với nhau rồi hay sao đấy! Thấy đăng story từ 1 giờ trước rồi! Mày không biết à?"
Linh Anh: "Phúc vừa tỏ tình tao mà? Làm gì có chuyện đấy!"
Thấy tôi nghi hoặc, Thư chụp ảnh màn hình gửi hàng loạt sang cho tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi khóc trong bất lực. Khóc vì tình cảm đặt nhầm chỗ, tôi khóc nấc lên trong đêm. Sáng hôm sau, tôi nhắn hỏi rõ nhưng Phúc vẫn chối đay đảy, mãi mới nhận. Dù đã biết trước nhưng khoảnh khắc chính người mình yêu thừa nhận nó đau đớn gấp bội.
Tôi thắc mắc, rốt cuộc tình cảm của Phúc thực sự nằm ở đâu? Tôi có thể chờ cậu ấy cả đời nhưng lại sợ cậu ấy vĩnh viễn sẽ không chọn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top