Chương 7: Rạp chiếu phim

Sáng hôm sau, tôi mang 4 chậu cây xương rồng ra chỗ có nắng. Tôi mới chợt nhớ lại: "Nếu Phúc không nhắc đến thì những cây xương rồng này sẽ ở trong bóng tối trong bao lâu?"

Đối với tôi, Phúc giống như ánh nắng mặt trời. Đến rồi lại đi rồi lại đến, cứ thế tiếp diễn như một vòng tuần hoàn. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là những vệt sáng, và rồi nó sẽ lại biến mất.

Giống như Thuần Podcast đừng nói: "Cuộc đời chúng ta sẽ có những người đến rồi lại đi.". Và, cậu ấy chính là như vậy!

Ngày chủ nhật, nắng dịu dàng nhưng vẫn không đè nén được cơn gió lạnh miền Bắc.

—------------7:00 sáng—------------

Khi tôi còn đang quằn quại trong chiếc chăn thì Phúc đã đến dưới cửa nhà tôi mà hét to:

Hoàng Phúc: "Mèo lười! Mau dậy đi!"

Tôi bừng tỉnh giấc, vội vàng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo xuống gặp Phúc. Chuyện là, chúng tôi hẹn nhau đi xem phim.

Hoàng Phúc: "Muộn 45 phút! Tạm bỏ qua!"

Linh Anh: "Trời lạnh quá nên tôi không muốn chui ra khỏi chăn."

Hoàng Phúc: "Vẫn còn sớm, đi ăn phở nha."

Phúc chủ động kéo tay tôi đi. Giây phút ấy, tôi chỉ mong thời gian trôi chậm một chút. Thấy chúng tôi nắm tay nhau, bà chủ quán phở chọc ghẹo: "Hai đứa này yêu nhau à?"

Hoàng Phúc: "Dạ sắp!"

Phúc đáp lời bà chủ quán phở với thái độ niềm nở, vui tươi. Tôi nghĩ đơn thuần là Phúc hùa theo thôi cho đến khi thấy hai bát phở có hành đặt trên bàn. Tôi là người không thích ăn hành, tính nói chủ quán đổi nhưng thấy Phúc ngồi nhặt hành ra cho tôi nên tôi cũng thôi! Với tốc độ ốc sên của tôi thì ăn hết bát phở cũng đã gần 9 giờ rồi!

Đến rạp chiếu phim, chúng tôi chọn xuất chiếu lúc 10 giờ! Trong lúc đợi Phúc đi lấy vé thì tôi thấy Ánh - người yêu cũ của Phúc. Để tránh họ không gặp mặt nhau tôi đã lon ton kéo Phúc qua chỗ khác, đợi Ánh đi rồi mới ra.

Hoàng Phúc: "Khó chịu đâu à?

Linh Anh: "Không có!"

Hoàng Phúc: "Phim sắp chiếu rồi! Đi thôi!"

Tôi cứ nghĩ bản thân đã hoàn thành tròn nhiệm vụ khi không cho hai người họ gặp nhau. Vì tôi biết, một khi Ánh xuất hiện, Phúc sẽ không còn quan tâm tôi nữa. Dù biết điều này là hơi ích kỉ nhưng tôi không muốn bị người khác bỏ rơi thêm lần nào nữa.

Phim chiếu xong, chúng tôi đứng dậy đi về thì gặp Ánh ở cửa rạp chiếu phim. Tôi cứ thấp thỏm lo âu nhưng bất ngờ thay khi Phúc lướt qua mặt Ánh mà không quay lại nhìn một lần nào. Tôi cứ nghĩ, Phúc là thật lòng thích tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top