Chương 5: Chữa lành

Có thể nói, Phúc chính là người đầu tiên mà tôi có tình cảm theo mối quan hệ nam - nữ và Phúc cũng chính là người mà tôi thích nhiều đến vậy. Có khi, nó không chỉ dừng lại là thích. Thật ra thì, tôi không từng nghĩ rằng bản thân sẽ thích một người sâu đậm đến vậy! Bố mẹ tôi là minh chứng cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Từ nhỏ, tôi đã nhận thức được việc bố mẹ tôi không còn yêu nhau nữa. Khi bố mẹ ly hôn thì tôi theo bố, còn em gái tôi thì theo mẹ.

Có lẽ vì điều đó nên khiến tôi sinh ra một tư tưởng đó là không lấy chồng. Nhưng mãi đến về sau, khi cậu ấy bước tới, cậu ấy tựa ánh nắng ban mai chiếu rọi vào nơi góc tối trong tôi. Thư thường nói: "Mày cứ đâm đầu vào người không yêu mày làm gì?". Tôi nghĩ là, ai một khi đã thích hoặc yêu người nào đó thì những lời khuyên hay những lời cảnh tỉnh chỉ như gió thoảng mây trôi.

"Không có tình đơn phương, chỉ là bạn chưa đủ chân thành để họ đáp trả lại tình cảm này!". Câu này có phần đúng mà cũng có phần sai nhỉ? Tôi không biết bản thân có đủ chân thành để được cậu ấy đáp trả lại tình cảm này không? Nhưng, hiện tại, ngay lúc này, cậu ấy ngỏ lời muốn theo đuổi tôi!

—------------Cổng trường—------------

Hoàng Phúc: "Xíu về với tao nha!"

Phúc xuất hiện đột ngột trước mặt tôi khiến tôi giật mình mà suýt ngã nhào ra đằng sau!

Linh Anh: "Đừng đột ngột xuất hiện như vậy! Giật mình ngã."

Hoàng Phúc: "Tao xin lỗi! Mà về với tao nha!"

Linh Anh: "Nay tao qua mẹ, tối mới về!"

Hoàng Phúc: "Tao đợi ở cổng nhà Xíu nha!"

Linh Anh: "Không cần đâu! Về trước đi."

Tôi ghé vào nhà mẹ 3-4 tiếng, đến 8 rưỡi tối mới về đến nhà. Về đến cổng thì tôi thấy Phúc vẫn đứng ở cổng đợi mình, vẫn mang trên mình bộ đồng phục. Trời thì lạnh, đồng phục thì mỏng.

Hoàng Phúc: "Xíu về rồi à!". Phúc nói với gương mặt hớn hở khi thấy tôi về. Thấy tôi không trả lời, Phúc bèn hỏi:

Hoàng Phúc: "Xíu buồn gì à? Xíu nói đi! Hay tao sai chỗ nào hả? Tao xin lỗi!"

Linh Anh: "Sao lại xin lỗi tôi?"

Hoàng Phúc: "Tại tao thấy Xíu buồn."

Tôi không nghĩ Phúc sẽ để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

Hoàng Phúc: "Nàng Xíu có chuyện phiền muộn gì đúng không? Nói đi, có tao ở đây rồi!"

Nghe Phúc nói vậy bao nhiêu buồn tủi, uất ức của tôi bộc phát hết. Tôi khóc lớn mà ôm chầm lấy Phúc như một đứa trẻ muốn dỗ dành.

Trước giờ, mọi người luôn nhìn thấy hình ảnh một Nguyễn Hà Linh Anh năng động, tích cực. Không ai nghĩ đến hình ảnh một Nguyễn Hà Linh Anh đứng khóc như một đứa trẻ lên 3 như vậy! Phúc thì thầm nói vào tai tôi:

Hoàng Phúc: "Xin lỗi! Xin lỗi vì đã để cậu chịu ấm ức như vậy! Xin lỗi vì không thể che chở cho cậu!"

Khóc đã đời xong tôi thả Phúc ra và nói: "Cảm ơn!"

Hoàng Phúc: Vào nhà đi, đợi tao 10 phút! Đừng ngủ vội!"

Nghe vậy, tôi bèn vào nhà. Trước khi vào còn dừng lại vài dây vẫy tay tạm biệt cậu ấy. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc cậu ấy dành trọn ánh mắt nhìn về phía tôi.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, liền chạy ra mở cửa. Tôi ngỡ ngàng khi thấy Phúc một tay xách 1 ly trà dâu, một tay xách 1 phần bánh canh cua.

Hoàng Phúc: "Chưa ăn tối đúng không? Ăn đi! Đừng nhịn."

Thật lòng mà nói, tôi không muốn bỏ lỡ cậu ấy. Càng không muốn nhìn cậu ấy bên người khác.

Linh Anh: "Mình hẹn hò đi!"

Hoàng Phúc: "Tao biết là Xíu có tình cảm với tao nhưng bản thân tao nhận thấy Xíu chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này! Nên là hãy để tao mở lời trước. Tao mong Xíu sẽ không nghĩ là không có ai hiểu Xíu. Bởi vì còn có tao, dù tao không hiểu hết mọi thứ, từ A đến Z về Xíu nhưng người sau này hiểu Xíu nhất trừ Xíu, tao mong người đó là tao. Tao không muốn thấy Xíu bất lực trước những giọt nước mắt. Khoảng cách xa xôi nhất trong một mối quan hệ chính là không thể nói ra những điều mình muốn nói với đối phương. Dù khẳng định về mối quan hệ của chúng ta hiện giờ là hơi sớm nhưng hãy tâm sự, hãy than thở mọi việc với tao. Chỉ cần Linh Anh buồn, Phan Hoàng Phúc sẽ luôn có mặt!". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top