Chương 2: Cho tao một cơ hội được không?
—------------1 tháng sau—------------
Hoàng Phúc: "Về chung với tao đi."
Khi nghe Phúc nói thế tôi bàng hoàng vì kể từ ngày đó đến nay cũng phải gần 1 tháng chúng tôi không nói chuyện với nhau rồi. Tôi không tin vào tai mình liền hỏi lại:
Linh Anh: "Hả? Tao hả?"
Hoàng Phúc: "Ừm! Tao có chuyện muốn nói."
Tôi nghe vậy cũng đành theo Phúc đi về, vì bản thân tôi nghĩ rằng chắc cũng phải là chuyện gì đó quan trọng lắm Phúc mới tìm mình. Ra đến nhà xe, nhìn xung quanh không thấy có ai Phúc mới nói với tôi:
Hoàng Phúc: "Tao xin lỗi về chuyện đó! Tao không nghĩ chính sự vô tư của mình lại khiến Xíu tổn thương. Tao đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Tao đã chia tay với Ánh rồi vì tao thấy tao không thực sự thích Ánh. Phúc nghĩ Phúc có cảm tình với Xíu. Xíu cho tao một cơ hội được không?"
Linh Anh: "Nói miệng thôi không thể tin được!". Nói xong, tôi bỏ ra về trước.
—------------6:50 sáng hôm sau—------------
Sáng sớm ngày hôm sau, vừa bước ra khỏi cửa tôi đã thấy Phúc đứng đợi tôi.
Hoàng Phúc: "Hi Dâu! Trùng hợp quá!"
Tôi biết là Phúc cố tình chờ tôi bởi nhà Phúc ngược đường so với nhà tôi.
Linh Anh: "Không cần phải tốn thời gian làm chuyện vô bổ này đâu! Tôi không còn tình cảm với cậu nữa.". Tôi cau có bỏ đi.
Hoàng Phúc: "Tao đang theo đuổi mày mà! Từ từ thích cũng được. Không vội, không vội!"
Người xưa nói quả không sai: "Đẹp trai không bằng chai mặt."
—------------Giờ ra chơi—------------
Chuông vừa reng, Phan Hoàng Phúc đã vội vã chạy ra canteen mua nước cho tôi. Phúc đặt chai nước trước mặt tôi, vừa cười vừa nói:
Hoàng Phúc: "Cho tao một cơ hội nha!"
Linh Anh: "Cảm ơn! Nhưng, tôi không thích loại này!"
Lúc đó, Minh Thư - người chị em khác cha khác mẹ của tôi bước tới, trên tay cầm ly trà dâu 70% đường 30% đá mà tôi yêu thích.
Minh Thư: "Xíu xinh! Trà dâu nè!"
Hoàng Phúc: "Hóa ra cậu thích trà dâu à? Vậy để..."
Chưa kịp dứt lời thì chuông reng vào lớp, ly trà dâu mới mua vẫn chưa được uống. Trong giờ, Thư cứ hỏi tôi:
Minh Thư: "Tao thấy không khí màu hồng đó Xíu! Có gì muốn nói với tao không?"
Tôi chắp tay, mắt long lanh quay sang nhìn Minh Thư:
Linh Anh: "Người chị em à! Mau cứu bạn cậu đi! Bạn cậu sắp bị sói ăn thịt rồi."
Minh Thư: "Nên nhớ, mày đã tốn bao nhiêu lít nước mắt cách đây 1 tháng. Xíu xinh Xíu giỏi chứ Xíu đừng dại trai nha Xíu ơi!"
Trong giờ, Phúc cứ vỗ vai tôi hỏi đủ chuyện:
Hoàng Phúc: "Cho tao một cơ hội nha!"
Hoàng Phúc: "Ngoài trà dâu ra cậu còn thích gì không?"
Hoàng Phúc: "Thứ 7 tuần sau có một bộ phim mới, đi xem với tao nha!"
Linh Anh: "Em thưa cô! Phan Hoàng Phúc tạo tiếng ồn khiến em không thể tập trung ạ!". Cảm thấy khó có thể nói lời từ chối, tôi liền mách lẻo với giáo viên để không phải trả lời.
Giáo viên: "Phúc ra ngoài đứng đến hết tiết cho tôi!"
Phúc ra ngoài đứng nhưng lúc đi vẫn cố dúi 1 cái kẹo dẻo vào tay tôi.
Miệng thì nói là không thích nhưng tim thì đã nhảy lên trời cao rồi. Tôi chưa từng hết thích Phúc, chỉ là không có cảm giác an toàn. Sợ bản thân tổn thương thêm lần nữa, sợ những lời cậu ấy nói, những hành động cậu ấy làm chỉ như gió thoảng mây trôi, sợ bản thân là người thay thế,...
Giờ về, tôi và Minh Thư đi ngang qua sân bóng. Bỗng chợt có một quả bóng bay lại gần Minh Thư nhưng may mắn sao lại được một anh trong CLB Bóng rổ của trường đỡ cho.
Anh Tuấn: "Em không sao chứ?"
Minh Thư bẽn lẽn trả lời:
Minh Thư: "Dạ không sao, cảm ơn anh.". Nghe thấy tone giọng này là tôi biết Minh Thư đã trúng tiếng sét ái tình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top