Chương 1: Không thoát được
Hoàng Phúc: "Này! Mai tao qua đón mày đi học được không?"
Linh Anh: "Sao tự nhiên Phúc lại muốn qua đón tao?"
Hoàng Phúc: "Tại tự dưng muốn thôi!"
—------------6:50 ngày hôm sau—------------
Hoàng Phúc: " ơi! Đi học!"
Linh Anh: "Hi!"
Tôi cứ tưởng là cậu bạn Phan Hoàng Phúc sẽ đùa mình thôi mà ai ngờ Phúc lại qua nhà đón mình đi học thật! Thời tiết tầm này cũng lạnh thật đấy! Nhưng mà, có cậu trời sẽ ấm hơn.
Sợ mọi người ở lớp bàn tán những điều không hay nên khi đến cổng trường tôi đã kêu Phúc thả bản thân xuống rồi tự đi vào, còn Phúc thì đi cất xe. Trong suốt buổi học hôm ấy, Phúc cứ nhìn tôi nhưng lại không chịu đáp lời khi tôi nói chuyện. Về đến nhà, tôi bèn nhắn tin hỏi:
Linh Anh: "Phan Hoàng Phúc! Sao nay bơ tao?"
Hoàng Phúc: "Sao không đi vào lớp cùng tao?"
Linh Anh: "Tại tao sợ mấy đứa ở lớp nói này kia."
Hoàng Phúc: "Sao phải sợ?"
Linh Anh: "Thế mày coi mối quan hệ giữa tao với mày là gì?"
Linh Anh: "Mày nghĩ là tao không biết gì à? Mày với Ánh là gì của nhau không lẽ tao lại không biết? Nếu không thích tao, thì làm ơn, đừng cư xử như bản thân mày thích tao!"
Tôi vừa nhắn vừa khóc. Ai nói thiên bình tháng 10 là red flag? Chưa trap được anh nào đã lụy bạn thân khác giới rồi.
Đúng vậy, tớ là cô nàng thiên bình tháng 10 - Nguyễn Hà Linh Anh. Tớ và Phúc chơi thân 4 năm, tớ thích cậu ấy 3 năm. Người ta nói: "Dính vào sư tử tháng 8 là không thoát ra được đâu!", mà đúng thật, không thoát được.
—------------Tại lớp học ngày hôm sau—------------
Hôm sau, tôi né Phúc hết sức có thể. Tôi muốn chấm dứt đoạn tình cảm từ một phía này. Không muốn lãng phí thanh xuân cấp 3 tươi đẹp của bản thân nữa. Thật ra thì, nghĩ thế thôi chứ khi gặp cậu ấy lại rung động. Mặc dù là người đến trước nhưng khi mọi người nhìn vào lại coi mình là người đến sau. Có ai thắc mắc vì sao tôi lại thích cậu ấy nhiều đến thế không?
Vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà tôi bị bạo lực học đường chỉ có cậu ấy dám đứng ra bảo vệ tôi. Tôi muốn đi xem phim, cậu ấy đưa tôi đi. Tôi khóc, cậu ấy an ủi tôi. Cậu ấy sẵn sàng chờ tôi makeup 2 tiếng đồng hồ mà không một lời than vãn. Cậu ấy vì tôi mà làm nhiều chuyện như thế, tôi không rung động sao được. Chỉ tiếc là tình cảm của cậu ấy không thực sự nằm ở chỗ tôi mà thôi! Chắc có lẽ do bố mẹ ly hôn từ bé dẫn đến thiếu thốn tình cảm nên tôi tưởng đó là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top