•hướng dương
14/04/2020
Ban sáng tôi đã gặp em ấy. Chẳng hiểu như thế nào mà tôi lại làm rớt cuốn sổ này, thật sự thì nó khá quan trọng với tôi, cũng may mà em ấy nhặt được.
Điều làm tôi nhớ nhất có lẽ là giọng nói của em. Tôi chưa thấy ai có giọng lạ như thế, nghe một lần thôi là chẳng thể quên được. À, trong cuốn sổ em ấy còn kẹp vào hai cành hoa thuỷ tiên trắng. Chúng rất đẹp nên tôi đã cắm vào bình, mong rằng chúng có thể sống nổi trong căn nhà lạnh lẽo này. Có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao em ấy lại chọn hoa thuỷ tiên? Vẻ đẹp của loài hoa này khá đơn giản, không biết em có ý gì.
_______________________________
Tối hôm ấy Heeseung không thể nhắm mắt được. Giữa một khoảng không tối đen của ngôi nhà, thứ duy nhất cậu thấy được lúc này là bình hoa thuỷ tiên ấy. Có cảm giác như nó đang phát sáng và toả ra những hơi ấm lạ thường. Cậu cứ mãi mê ngắm nó như bị cuốn vào trong, trong lòng cậu cũng cảm thấy sự ấm áp ấy.
Rồi những cơn gió lùa từ cửa sổ vào trong nhà, thoang thoảng nhẹ nhàng, chúng ru cậu vào cơn mơ. Giấc mơ ấy vẫn lặp lại, cứ nhắm mắt là thấy một cậu con trai đứng trước mặt, không thể thấy mặt nhưng càng ngày càng thân thuộc. Bất chợt cậu tỉnh giấc từ giấc mơ, người đầu tiên cậu nghĩ đến là em. Có lẽ nào, người trong giấc mơ cũng là em?
Ngày hôm sau, bằng một cơn gió nào đó đã đưa em đến gặp cậu một lần nữa.
- Chào anh!
Nghe được giọng nói ngọt ngào và quen thuộc ấy, lập tức cậu quay người lại. Trong lòng Heeseung vốn dĩ rất muốn chào lại em, nhưng khổ, lâu nay cậu chẳng giao tiếp với ai bao giờ. Tâm trí cậu bây giờ chỉ còn là khoảng trống, chẳng biết đáp lại em thế nào cho đúng.
- Em muốn làm quen anh từ trước rồi, không hiểu sao nữa, nhưng anh có gì đó rất khác biệt với những người khác.
Em chợt nở một nụ cười thật tươi làm cậu ngỡ ngàng. Trong đời cậu chưa thấy ai cười đẹp đến thế.
- Em tặng anh cành hoa này tượng trưng cho lời chào nhé. Mong em có thể kết bạn với anh.
Từ bàn tay be bé, trắng nõn của em xoè ra một cành hướng dương vàng. Những cánh hoa nho nhỏ vay vòng quanh cái nhuỵ lớn tròn xoe. Cái màu vàng ấy rất tươi sáng. Tươi như nụ cười của em, xoá tan hết tất cả muộn phiền đọng lại trong lòng cậu. Bây giờ cậu chỉ có một niềm vui, một niềm vui thần kì mà cậu chưa bao giờ được trải nghiệm.
_______________________________
15/04/2020
Lần nào gặp em tâm trạng tôi cũng khá lên rất nhiều. Có lẽ em là tia sáng nhỏ nhưng soi được cả cuộc đời tăm tối của tôi, cũng như cành hướng dương em tặng vậy.
Để ý kĩ thì dạo này thời tiết tốt lên hẳn, có lẽ là từ lúc gặp em lần đầu. Trời sáng hơn rồi, không còn mưa nữa. Gió cũng chỉ thoang thoảng chứ không mạnh bạo như trước. Tôi nhớ tôi thích mưa lắm, nhưng sao cái thời tiết này lại khiến tôi dễ chịu đến lạ.
_______________________________
(Hướng dương là tượng trưng cho mặt trời, sự ấm áp và hạnh phúc nhóo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top