•hai cành thuỷ tiên

10/04/2020
Tôi đã vô tình đọc được câu nói này ở đâu đó, nhưng nó là câu nói mà tôi thích nhất:

"Cuộc sống vốn dĩ đã không dễ dàng, nhưng lại càng không khi bạn phải bước trên con đường lạnh lẽo mà chỉ có một mình."

Có lẽ tôi thích vì nó phản ánh chính sự thật của cuộc đời tôi, một sự thật mà không muốn cũng phải thừa nhận. Tôi, cả cuộc đời này cũng chỉ có một mình bản thân tôi thôi. Có lẽ tôi chưa từng gặp ai căm ghét cuộc đời của bản thân mình như tôi cả. Ông trời đã quá bất công rồi...
_______________________________

Cái bóng hôm trước mà cậu gặp, đến giờ vẫn chưa biết là ai. Có một tin được đồn khắp trường từ hôm ấy mà ai cũng biết, một cậu bé năm nhất vừa nhập học vào trường của Heeseung, nghe bảo em xinh lắm.

Một hôm, em vô tình đi ngang qua khoa của cậu, bỗng em nhìn cậu một chốc, cậu cũng vô tình bắt được ánh mắt của em. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa có cảm giác nào ấm áp như thế.

_______________________________
12/04/2020
Hôm nay tôi gặp được một cậu nhóc, mới năm nhất thôi. Nghe tứ phương bảo cậu này xinh lắm, dường như cũng thuộc dạng nổi tiếng khắp trường. Ừ, thì xinh thật.

Lúc em ấy nhìn tôi, có cảm giác gì đó lạ lắm, đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác này, và có lẽ tôi đã quên nó đi. Trong lòng tôi như vừa nở một bông hoa, cũng không biết nữa, chỉ là nó khiến tôi vui hơn bình thường một chút.
_______________________________

- Này anh, anh làm rớt cuốn sổ này!
- Cảm ơn.

Hôm thứ năm, hai ngày kể từ lần đầu gặp em. Heeseung giờ đã được tận mắt nhìn em ở gần, được nghe giọng nói ngọt ngào ấy. Bình thường thì cậu không bất cẩn như thế, nhưng hôm nay lại làm rớt quyển nhật kí yêu thích của mình.

Em thấy anh làm rớt sổ, lịch sự nhặt lên giúp anh. Vốn đã có ý định làm quen từ trước nên em tiện tay kẹp vào sổ hai cành thuỷ tiên trắng tinh.

(Lại là cập nhất kiến thức về hoa đâyyy, hoa thuỷ tiên tượng trưng cho một khởi đầu mới. Còn mang đến sự khích lệ cho những ngừoi đang đau buồn hoặc không hạnh phúc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top