•bồ công anh
05/04/2020
Sáng nay thức dậy, cũng như bao ngày thôi, xung quanh cũng chỉ là một màu đen u tối.
Thật thoải mái, trời sắp mưa rồi... Mặc dù thế, tôi vẫn thấy khoa chịu trong người, có lẽ tôi lại ốm rồi, cả người nóng ran.
Phiền thật, thời tiết thất thường thế này vẫn phải tới trường. Làm đề án tốt nghiệp để làm gì? Tôi muốn buông xuôi thật, nhưng mỗi lần nghĩ lại nhớ đến bố mẹ đã khuất, cứ thế mà tôi không bỏ được.
_______________________________
Ngày hôm ấy trời mưa rất to, cứ như ông trời đã dồn nén bao nỗi buồn lại một lần rồi trút hết nước mắt xuống vậy. Cũng giống như cậu, bao căng thẳng lo âu về căn bệnh quái ác này, dồn thêm nổi cô đơn đó nữa. Chỉ khác một điều, cậu không thể khóc, muốn cách mấy cũng không khóc được. Bao nước mắt đọng lại trong người cậu từng ngày từng ngày, khiến nụ cười ấy mất đi, để lại Heeseung của bây giờ.
Cậu mở cảnh cửa cũ sờn, phải đi học rồi. Đã sốt tái mét cả mặt mà chẳng thèm cầm ô theo, cậu cứ thế bước đi một mình trong mưa. Heeseung rất thích những bản nhạc buồn, nói đúng hơn là rất buồn. Chúng buồn đến nỗi người ngoài nghe thôi cũng đủ để thay đổi tâm trạng cả ngày.
_______________________________
05/04/2020
Gần trường có một bãi đất trống, tôi thường hay đi ngang qua. Hôm nay hơi khác một chút, phía trong bãi có một khu vực bồ công anh nở trắng mướt. Không may cho chúng, trời mưa thế này thì cũng chẳng sống được lâu.
Tôi đến trường rồi, nhưng ngay cổng trường, tôi đã nhìn thấy một cái bóng rất quen thuộc, giống như tôi đã nhìn thấy người đó ở đâu rồi. Có lẽ do tôi nhận nhầm chăng..?
_______________________________
(Có thể mọi người chưa biết hoặc biết rồi, hoa bồ công anh tượng trưng cho sự dan dở, phải bỏ lại một cái gì đó tại một thời điểm của cuộc đời, hoặc tượng trưng cho một tình yêu dan dở)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top