Không có tiêu đề.
"Anh ơi."
Jeon jungkook cất tiếng gọi gã kim trong khi mưa vẫn đang rơi tí tách bên ô cửa. Giọng em trong veo, em gọi một tiếng khẽ thôi.
Kim đang loay hoay sắp xếp lại kệ tủ trong phòng ngủ, nghe em gọi liền bước đến xoa đầu em rồi ân cần đáp:
"Anh nghe."
Có vẻ như em thương của gã đang buồn thì phải, gã thấy em cứ nhìn mãi ra đám hoa lưu ly bên ngoài đang dập nát phân nửa vì trận mưa rào đang dần nặng hạt.
"Khi nào thu tới anh nhớ mang em đi thật xa nhé. Mang em về Strasbourg, em nhớ nơi đó quá, cả bức tranh về orpheus và eurydice còn dang dở nữa."
"Tôi có thể mang em đi bất cứ đâu, tôi hứa đấy nhưng xin em đừng bỏ đi trước đấy nhé. Gã cô đơn này chẳng thể chịu nổi nếu thiếu em đâu."
Taehyung bật ra vài câu bông đùa với dấu yêu của gã. Kim biết chứ, rằng em đang ẩn dụ về cái chết. Thứ đó đang đến gần và bào mòn sức khoẻ của em từng ngày một. Dạo này em của gã cũng ít cười hơn. Căn bệnh quái ác ấy cứ hành hạ em trong những đêm muộn.
Jungkook không phải kiểu người bi quan, em đối diện với mọi thứ bình thản đến lạ. Sinh lão bệnh tử vốn dĩ chẳng phải điều gì quá tồi tệ như người ta thường nói, em chỉ sợ lúc em đi kim sẽ buồn. Gã bảo gã yêu em hơn cả sinh mệnh.
Jeon cứ nghĩ mãi về cái ngày gặp gã trên phố. Khi ấy Strasbourg đổ mưa, lạnh tê tái. Mắt gã dại đi và bộ quần áo thì ướt đẫm.
Chẳng hiểu vì cớ gì mà em cứ đứng mãi ở đấy chờ cho đến khi gã xoay gót mới trở về nhà.
Hôm nào cũng thế.
Em nghe người ta bảo rằng kim là một nhà văn gốc Hàn, mẹ gã vừa mới qua đời vào ba hôm trước.
Em cũng mất mẹ.
Và cả ba nữa.
Ngày thứ mười chín em đứng cạnh gã nhưng gã chẳng đoái hoài đến em.
Ngày thứ hai mươi em mở lời trò chuyện cùng gã nhưng gã không trả lời.
Ngày thứ hai mươi mốt em lại tới và rồi gã ôm em.
Người ta gọi đó là sự thô lỗ lẫn bất lịch sự còn em thì cảm ơn gã. Cảm ơn vì đã ở lại.
Vết thương ở cánh tay trái của gã có bao giờ lành lại đâu? Gã thực sự có thể nghĩ đến việc tự sát bất cứ lúc nào.
Em và gã cùng trò chuyện. Họ chẳng nói tên nhau cũng chẳng giới thiệu tuổi tác.
Những trái tim đồng điệu và biết yêu thương ấy sau một năm đều "đập chung một nhịp."
Những tưởng hạnh phúc kia sẽ kéo dài mãi mãi nhưng nỗi bất hạnh sao đến sớm quá. Em chỉ còn hai tháng để bên gã thôi.
Gã khóc, lần thứ hai trong đời. Gã khuỵ gối ở sảnh bệnh viện rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Kim bỏ bê công việc, dành "những ngày lười biếng" của mình tặng cho em. Ngâm nga hát cả buổi sáng, kể cho em nghe về Paris dấu yêu trong gã.
Gã bám dính lấy em cả ngày vì gã sợ em đi mất. Dạo này em ho nhiều hơn và cứ mỗi lần như thế em lại ngủ, thật lâu mới tỉnh dậy.
"Chúng tôi nói chuyện với nhau những ngày trời mưa đổ xuống lòng thành phố. Âm u và ủ dột.
Chúng tôi cười với nhau vào những ngày trời nắng chói chang át hết ưu phiền.
Chúng tôi hát cho nhau nghe khi bình minh gõ cửa.
Chúng tôi thủ thỉ tâm tình và ôm lấy nhau khi hạ qua."
Ngày trời vào thu, Kim taehyung mang em đến Strasbourg đúng như lời hứa. Hôm nay trời hửng nắng, lá vàng rụng khắp các con phố nhỏ. Em và gã cứ đứng thật lâu, hơi thở em yếu dần rồi đột nhiên em cất tiếng nói.
"Em là Jeon Jungkook. Tròn mười chín."
Gã nở nụ cười rồi cũng đáp. Phút ấy mắt gã nhoè đi phủ một tầng sương mỏng. Strasbourg êm đềm nhưng lòng người dậy sóng.
"Tôi là Kim Taehyung vừa tròn hai mươi mốt."
Tiếc rằng chẳng có ai đáp lại.
Năm tháng trôi đi vội vã. Vẫn có gã trai nọ cứ đứng một mình ngắm nhìn Vauban từ cây cầu Couverts.
Cô đơn và lặng lẽ.
Với chiếc áo măng tô dài qua gối trông gã trưởng thành hơn trước tuổi.
Gã là nhà văn gốc Hàn.
Tên gã là Kim Taehyung, yêu một người tên Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top