Chương 4
Stephen đã xem hết toàn bộ sách phép mà gã có, nhưng chẳng cuốn nào có thể giúp gã tìm lại được ký ức đã mất. Cổ ngữ Rune Kof- Kol là loại phép thuật cổ rất mạnh và không thể đảo ngược. Một thứ phép nguy hiểm, du hành qua các biên giới hắc ám giữa thực tại đã biết và chưa biết. Gã đoán có thể chính gã đã khiến mọi người quên mất Peter Parker là ai.
Sao mình lại sử dụng phép này nhỉ? Gã tự hỏi bản thân.
Gã sẽ không bao giờ động đến nó, trừ khi gã buộc phải sử dụng, cũng có thể là do Peter yêu cầu hoặc đơn giản là ở thời điểm đó, gã đã đem lòng yêu đứa trẻ kia.
Stephen thở dài thườn thượt, mở tủ quần áo rồi bắt đầu thay đồ.
Áo choàng muốn đi theo nhưng gã đã ngăn nó lại. Gã vừa mặc áo khoác vừa dặn dò:
"Ta ra ngoài mua bánh mì. Mày ở đây, tự giặt sạch bản thân đi."
Chiếc áo choàng trông khá giận dỗi, đáng tiếc Stephen vẫn lạnh lùng đóng cửa lại khiến nó chỉ có thể hậm hực bay vào nhà tắm.
*
Ở cửa hàng bánh kẹp, Stephen tựa lưng vào quầy suy tư, đắn đo không biết nên mở lời với Peter thế nào.
Đúng là gã có rất nhiều thắc mắc về quá khứ, và thường thì chuyện diễn ra kế tiếp sẽ là thẳng thắn hỏi đối phương chứ không phải ngồi đây lo trước lo sau như thế này. Nhưng hình ảnh cậu nhóc run rẩy trong vòng tay gã khi nghĩ tới chuyện cũ vẫn còn nguyên trong trí nhớ, Stephen không nỡ để cậu rơi vào cảm xúc ấy thêm lần nào nữa.
Cách chỗ gã không xa có một nhóm nam sinh đang nói chuyện rất sôi nổi. Câu chuyện hình như có vẻ rất thú vị, bởi tiếng cười của tụi nhóc cứ rôm rả mãi không dứt khiến gã không khỏi đánh mắt nhìn sang. Trước khi câu thần chú được thực hiện, có lẽ Peter cũng giống như chúng. Thậm chí cậu đã từng là một người trong số đám nhóc ấy, hồn nhiên tận hưởng cuộc sống hạnh phúc– bỏ qua thân phận Người Nhện đặc biệt, Stephen cho rằng Peter có quyền được sống một cuộc đời vô tư như bao cậu bé 17 tuổi khác và nỗi lo lắng lớn nhất của chúng chỉ nên dừng ở việc lựa chọn trường đại học phù hợp với bản thân.
Mùi cà phê đắng ngắt chợt lẫn thêm hương cay nồng, Stephen cau mày, gã biết điều đó có nghĩa là gì.
Nơi này đang có một Alpha bước vào kỳ phân hóa.
"Không sao, Peter. Không sao cả."
Stephen không biết nói gì ngoài những từ trên, gã như ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve dọc đường sống lưng rồi nhỏ giọng an ủi. Tuy không nhạy bằng Peter nhưng gã vẫn cảm nhận được pheromone cả hai đang liên kết với nhau trong không khí. Trong một khoảnh khắc, gã nghĩ hóa ra việc kiềm chế ý tưởng mở một vòng tròn phép thuật rồi ném đứa nhỏ lên giường của mình khó hơn gã nghĩ nhiều.
Peter lắc đầu, hai tay cậu nắm chặt quần áo, vô thức ỷ lại vào người nọ hơn.
"Peter, cháu cần vào phòng nghỉ ngay!" Ông chủ vội vàng chạy ra, Peter mơ màng gật đầu và ngay khi Stephen chuẩn bị nhấc chân theo thì bị ông chủ cản lại.
"Người này là bạn trai của cháu à? Cháu có muốn ngài ấy đi cùng không?" Ông cẩn thận hỏi Peter và đáp lại ông là cái gật đầu chắc nịch của cậu. Ông bỏ tay xuống, lùi về sau một bước: "Nhờ cả vào ngài, ngài Strange."
Sự lo lắng của Stephen đã lớn tới mức gã tự động bỏ ngoài tai câu hỏi của ông chủ cùng câu trả lời của Peter. Gã bước nhanh hơn và không quên nói cảm ơn - dù sao trong xã hội ngày nay, không phải ông chủ nào cũng thật lòng bảo vệ nhân viên mình như thế, nhất là khi đối phương còn là một Omega, ông ấy không đánh chết cậu đã là may.
Ở bệnh viện, gã đã từng gặp không ít trường hợp những Omega hấp hối nằm trên cáng cứu thương cùng vô số vết thương trên người. Peter thật sự rất may khi gặp được người tốt bụng như ông chủ.
Stephen khóa trái cửa, mùi nắng sớm bắt đầu khuếch tán và bao phủ khắp không gian khép kín. Đôi chân của Peter như mất hết lực, cậu nằm vật ra rồi cuộn tròn người lại, cố gắng áp hai má nóng bừng của mình xuống mặt sàn lạnh lẽo để thấy thoải mái hơn một chút.
Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì.
Mãi đến khi mùi pheromone gỗ linh sam dịu dàng chạm lên má cậu, nhiệt độ cơ thể của Peter mới hạ được một chút nhưng nó cũng khiến khao khát sâu kín trong lòng cậu bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cảm giác lạnh lẽo của mặt sàn biến mất, thay vào đó là sự ấm áp an toàn đến từ vòng tay rắn chắc của người nọ, Peter không kìm được ôm chặt lấy gã, dụi đầu vào cổ đối phương rồi tham lam tận hưởng mùi pheromone êm dịu từ cơ thể gã bác sĩ. Được bao bọc bởi pheromone quen thuộc khiến cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời nó cũng gợi lên ký ức về chuyện đánh dấu tạm thời trong quá khứ.
Lần đầu tiên Stephen hiểu thế nào là linh hồn hòa làm một, là trọn vẹn đúng nghĩa.
"Đánh dấu em...Stephen, hãy đánh dấu em hoàn toàn, xin ngài..." Peter hôn lung tung lên cổ gã.
Stephen không thể thừa nhận đây có lẽ là lời đề nghị quyến rũ nhất mà gã từng nghe cho đến nay. Trong giây lát gã thật sự đã muốn đè cậu xuống và biến cậu thành của riêng mình. Nhưng Stephen cắn chặt môi dưới, ép bản thân phải giữ vững lý trí và tỉnh táo.
"Không, Peter. Ta không thể làm điều này, em đang ở trạng thái không tỉnh táo hơn nữa em đã có người mình thích đúng không?" Gã nghiến răng lên tiếng, không khỏi ghen tị với kẻ may mắn có thể độc chiếm mặt trời nhỏ này. Bản tính Alpha tựa như con thú dữ không ngừng muốn lao ra, gã không muốn lợi dụng Peter càng không muốn khi cậu tỉnh lại sẽ nhìn gã với ánh mắt chán ghét. Quan trọng nhất, gã không muốn tổn thương Peter – một chút cũng không.
Peter ngẩng đầu, đôi mắt cậu ầng ậng nước, chút kiên cường cuối cũng không giữ lại được, nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên gò má. Gương mặt đứa nhỏ lem nhem nước, hai má đỏ bừng vì khóc quá nhiều, chốc chốc lại thương tâm hít mũi một cái, hệt như mèo nhỏ đáng thương khiến lòng gã ê ẩm. Cậu lắc đẩu rồi túm chặt cổ áo của gã, kỳ phát tình kéo tới khiến cậu trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, mọi bí mật mà cậu luôn chôn vùi- từng chút đều bị đào lên. Lời nói thoát ra kẽ răng mang theo sự tủi thân hiếm có: "Người đó là ngài! Luôn là ngài! Làm ơn, Stephen, ít nhất ngài hãy nhớ tới chuyện đó."
Con ngươi của gã co lại vì bất ngờ.
Đột nhiên gã đã xâu chuỗi được mọi manh mối rời rạc trước đó; thiện cảm từ lần gặp mặt đầu, gương mặt bị xóa mờ ở ngoài vũ trụ, người bạn thích Feels So Good và vụ tai nạn kiến người Peter thích quên đi cậu...Ký ức cũ tựa như cơn lũ dữ dội phá tan câu thần chú, mọi ô trống đều được lấp lại và câu trả lời hoàn chỉnh cũng hiện ra.
Gã cúi đầu dùng ngón tay gạt đi nước mắt rồi hơi mím môi. [...]
"Xin lỗi em, Peter. Ta nhớ ra quá muộn."
"Không phải lỗi của ngài, là em khiến ngài quên hết mọi chuyện."
Stephen lắc đầu, xoay người Peter lại rồi cắn lên tuyến thể đối phương lần nữa, cảm giác pheromone của bản thân xâm nhập vào cơ thể người nọ khiến gã thỏa mãn, đó là cảm giác sung sướng khi linh hồn cả hai lại hòa làm một như trước đây.
Đầu lưỡi liếm lên vết thương, di chuyển theo dấu cắn hình tròn mà bản thân để lại. Từng nụ hôn khẽ rơi xuống hệt như lông vũ mềm mại quét ngang, như hôn lên đôi cánh của một thiên thần.
Peter muốn quay người lại nhưng hình như Stephen hiểu lầm cậu muốn chạy trốn, bàn tay mạnh mẽ siết chặt eo đối phương khiến cậu chẳng thể động đậy mãi đến lúc Peter hạ giọng cầu xin: "Em muốn nhìn ngài, được không?"
Stephen thả lỏng tay để cậu có thể nhìn mình. Peter nghiêng đầu, trên cổ và vai không chỗ nào là không có dấu hôn, thậm chí người nọ vẫn không có ý ngừng lại khiến cậu phải bật cười khe khẽ vì nhột, ngón tay cậu chậm rãi lùa vào phần tóc bạc được chải ngược ra sau bằng keo của gã.
"Ngài sẽ đánh dấu em hoàn toàn chứ?" Peter ôm gã, cậu cảm giác cơ thể mình như mềm ra, thoải mái tới mức nheo mắt thở dài. Cậu thích làm tổ trong người Stephen, thích cảm giác gã vuốt ve trên lưng mình. Mỗi khi được gã ôm vào lòng, Peter như tìm thấy mái nhà nhỏ tràn ngập tình yêu và ấm áp.
"Không."
"....Sao?" Đôi mắt cậu nhóc không giấu được sự thất vọng,
"Bé cưng, đây không phải chỗ hoàn hảo để đánh dấu em hoàn toàn. Ta không muốn lần đầu tiên của em tùy tiện như thế, em xứng đáng với thứ tốt hơn...ừm chẳng hạn chiếc giường kingsize của ta, ta nghĩ em sẽ thích nó." Stephen mỉm cười giải thích, gã hôn lên mặt, trán, mí mắt và cả gò má của cậu. Peter thì đỏ mặt hẳn, chỉ là lòng vui tới nở hoa, cậu khoác tay lên vai gã nhiệt tình hôn đáp trả.
"Cháu không sao chứ? Ơn trời, cháu có thể về nhà nghỉ ngơi và ba ngày tới cháu cũng không cần đi làm đâu. À mà, chú có chuẩn bị ít đồ ăn tối cho cháu, nhớ mang về nhé Peter." Lúc hai người bước ra thì ông chủ đang dọn dẹp lại quầy, trên bàn cũng được để sẵn một túi giấy. Peter hơi ngạc nhiên, cậu vội cảm ơn và cầm nó lên.
"Chắc cháu mệt... khoan, đó là đánh dấu tạm thời? Lạy chúa, ngài đúng là người bạn trai chu đáo mà. Đáng lẽ tôi nên pha cho ngài thêm ly cà phê, nếu cháu muốn nghỉ thêm thì gọi cho chú nhé. Đừng lo lắng, cửa hàng sẽ không sao nếu vắng cháu trong vài ngày đâu, New York cũng thế."
Peter ngượng ngùng gãi đầu, Stephen giúp cậu cầm túi giấy rồi mặc áo khoác lên người. Ngay lúc ông chủ không chú ý, gã mở cổng phép thuật lấy thêm một chiếc áo khoác, khăn choàng cổ rồi quấn lên người của Peter.
"Khăn choàng cổ? Nhưng trời cũng không lạnh lắm, với em không sợ lạnh." Peter vùi nửa mặt mình dưới lớp len cashmere, ngập ngừng lên tiếng giống như bị ai đó che miệng vậy. Stephen lẩm bẩm gì đó, cẩn thận cài từng cúc áo cho cậu.
"Các Alpha thường có khuynh hướng bảo vệ Omega của mình quá mức sau khi đánh dấu. Cháu nên làm quen với điều ấy cũng như chịu đựng một chút sự kiểm soát ngọt ngào này nhé. Ôi, thật khổ cho người độc thân là chú mà."
Ông chủ đứng kế máy phát nhạc rồi chọn một bài hát theo sở thích. Là Feels So Good. Ông khẽ ngâm nga thứ giai điệu quen thuộc rồi lắc lư theo bài hát.
Peter và Stephen nhìn nhau rồi mỉm cười, họ vẫy tay tạm biệt ông trong tiếng nhạc jazz du dương.
"Ngài nhìn trên túi giấy viết gì nè, ông chủ ghi là Mr.Parker & Mr.Strange á! Tuyệt thật, tên của tụi mình đặt cạnh nhau, giống như..."
"Giống như bây giờ." Stephen luồn những ngón tay mình vào giữa các khớp tay của đối phương, cả hai nắm thật chặt như muốn chia sẻ hơi ấm cho nhau.
"Ừm." Peter siết chặt ngón tay, nụ cười của cậu tựa như ánh nắng rực rỡ giữa mùa đông lạnh lẽo, ngay cả gỗ linh sam trên cao nguyên cũng bị cậu mê hoặc.
Stephen liếc nhìn hàng chữ trên túi giấy, rồi đút tay Peter vào túi áo khoác của mình.
Lần này gã không chỉ mang cà phê về mà còn dẫn cả chàng nhân viên dễ thương về nhà.
END
━━ ❝Lời của Capy: Vì chương cuối có nội dung NC-17 nên mình chỉ post trên wordpress. Nếu mọi người đã giải ra pass hy vọng đừng share đáp án dưới bất kỳ hình thức nào, bởi vì chương 5 nếu không đọc cũng không sao cả, chương 4 có thể xem như là chương kết của fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top