Chương 2
Stephen lại đến cửa hàng bánh kẹp.
Hôm nay, nơi này không có khách. Lúc tiếng chuông cửa vừa vang lên thì Peter cũng đang ngáp ngắn ngáp dài đứng ở quầy, tay cầm cuốn sách có tựa đề là tiếng Tây Ban Nha. Cậu nhóc vội ngậm miệng lại khi thấy gã, nở nụ cười đầy xấu hổ rồi đặt cuốn sách sang một bên.
"Stephen, ngài muốn dùng gì hôm nay?"
"Như cũ là được."
Peter xoay người bắt đầu pha chế trong khi Stephen tựa lưng vào quầy im lặng ngắm nhìn cậu. Gã ngửi được thứ mùi đắng ngắt quen thuộc của cà phê, mùi thơm của bánh mì vừa lấy ra khỏi lò và cả mùi nắng sớm đang thoang thoảng trong không gian rộng lớn này nữa.
Tất cả hệt như mùi của tấm chăn bông mềm mại khẽ đung đưa dưới nắng mai rực rỡ. Cơn gió lặng lẽ lướt qua mang theo tia ấm áp lẫn vào hương thơm dịu nhẹ của nắng sớm, chúng len lỏi khắp nơi rồi đồng loạt ôm lấy toàn bộ cơ thể mà vuốt ve, xúc cảm êm ái khiến con người ta thư thái phải thở ra một tiếng đầy thoả mãn.Stephen không thể kiềm được sự tò mò, gã rướn người về phía trước để tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương ấy và suýt nữa đã đụng trúng Peter đang chuẩn bị phần ăn của gã trong quầy.
"May mà không đổ. Ngài sao thế, Stephen?" Peter đặt cốc latte lên bàn, giật mình trước sự áp sát bất ngờ của đối phương. Nhưng nhờ thế, gã pháp sư đã biết mùi hương ấy đến từ đâu– đó là pheromone của Peter.
Phát hiện này khiến cơ thể gã hơi ngứa ngáy, thậm chí còn muốn bước tới ôm cậu vào lòng.
"Kỳ phát tình của cậu sắp đến sao? Xin lỗi, tại ta khá nhạy cảm với pheromone."
Stephen tạm gác suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình, gã chống hai tay xuống bàn, có chút mê mẩn với thứ mùi hương đang quanh quẩn bên chú cún ngốc này. Không chỉ sở hữu các giác quan nhạy bén, gã tự cảm ơn bản thân vì đã có khả năng kiềm chế cao. Gã thật không thể tưởng tượng được nếu lúc này, đứng trước mặt Peter là một gã Alpha khác thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Mới nghĩ đến đó thôi mà tim gã đã muốn ngừng đập.
"Peter, cậu nên dùng thuốc ức chế hoặc về nhà nghỉ ngơi tới khi kỳ phát tình kết thúc. Pheromone của cậu đang phát tán ra ngoài quá nhiều."
Giọng điệu nghiêm túc của Stephen khiến Peter hơi sửng sốt, cậu nhóc lẩm bẩm, "Lạ thật, chuyện này chưa từng xảy ra. Rõ ràng cháu đã kiểm soát nó...rất tốt."
Trước khi gã kịp hiểu lời này của cậu có nghĩa là gì thì Peter đã từ chối lời đề nghị của gã. Cậu vội vàng giải thích, "Ngài yên tâm, ông chủ sẽ cho cháu nghỉ khi tới kỳ phát tình. Chẳng qua, cơ thể của cháu hơi đặc biệt nên thuốc ức chế không có tác dụng. Thường thì cháu luôn mang theo một miếng dán để phòng trường hợp khẩn cấp nhưng sáng nay cháu mới nhớ là mình hết thứ đó rồi. Lát nữa đến giờ nghỉ trưa, cháu sẽ tranh thủ đi mua."
Stephen vén tay áo mình nhìn đồng hồ, còn tận hai tiếng nữa cậu nhóc mới kết thúc ca làm.
Stephen bắt đầu do dự, giữa việc "gã sẽ mua giúp cậu ở hiệu thuốc cách đây hai dãy phố" và "gã sẽ đợi cậu tan làm rồi cùng đi mua" thì gã quyết định chọn vế sau. Nói gã ích kỷ cũng được, nhưng gã thấy đó là phương án phù hợp nhất hiện tại, bởi gã không yên tâm khi để cậu ở đây một mình.
Trước đây, gã chưa bao giờ quan tâm ai một cách chu đáo thế này – những người từng hẹn hò với gã luôn bảo gã là một tên khốn chỉ biết xem mình là trung tâm. Ngay cả lúc Christine bị ốm, nhưng gì gã làm là gửi một đoạn tin nhắn hỏi thăm và dặn cô nàng uống thuốc đúng giờ, sau đó sẽ hỏi thêm vài câu quan tâm khi gặp nhau ở bệnh viện, rồi gã lại tiếp tục làm việc như bình thường.
Nhưng không hiểu vì sao gã thật sự muốn chăm sóc cho Peter dù đây chỉ mới là lần gặp mặt thứ hai của họ.
"Trưa nay ta sẽ đi với cậu và sẽ lấy bánh mì khi chúng ta quay lại đây. Tin ta đi, Wong không thể chết đói vì bỏ mất bữa sáng hôm nay đâu."
Stephen nhún vai rồi cầm cốc latte lên, Peter gần như không kiềm được tiếng cười khúc khích của bản thân và nói cảm ơn gã.
"Cậu không có thuốc ức chế đặc biệt?"
"Hở?"
"Thuốc ức chế đặc biệt. Trước đây, ta từng làm việc trong bệnh viện nên cũng tiếp xúc với vài trường như cậu vậy. Lúc tiến hành kiểm tra phân hóa, bệnh viện buộc phải tìm loại thuốc ức chế phù hợp dựa vào máu và pheromone của người bệnh, sau đó mỗi tháng những người này cần khám định kỳ mỗi năm một lần để kiểm tra." Stephen giải thích với cậu, "Cậu không có thứ này sao?"
Đây là lần đầu tiên Peter nghe đến thuốc ức chế đặc biệt, kể từ lúc cơ thể xảy ra sự bất thường thì đã quá lâu rồi cậu không đặt chân đến bệnh viện nữa. Peter hơi bối rối, chẳng biết nên giải thích với người nọ như thế nào cho thỏa đáng, cuối cùng cậu nhanh chóng chuyển đề tài.
"Ừm, có lẽ do lúc cháu xảy ra phân hóa cách khá xa thành phố. Ở đó không có bệnh viện, cái gần nhất cũng tận 108 ngàn dặm."
Về khía cạnh nào đó thì nơi ở của các Titans cũng cách Trái Đất gần nghìn năm ánh sáng, nghe cũng hợp lý phết- Peter vẫn còn nhớ lúc cậu và nhóm của Quill phát hiện đội quân thiện chiến của kẻ thù, cậu bỗng quỳ xuống đất, cả người nóng đến mức khiến ai nấy cũng hoảng sợ. Thậm chí, Tony Stark, người đã đề nghị kế hoạch chủ động tấn công Titans cũng tính đến cả việc sửa lại phi thuyền để bay về Trái Đất ngay lập tức.
"Vậy cậu vượt qua nó như thế nào?" Stephen tò mò hỏi, gã cảm giác câu trả lời sắp tới sẽ là điều gã không muốn nghe nhất- thuốc ức chế không có tác dụng, bệnh viện cũng không có, vậy chỉ còn một cách.
"Mọi chuyện là thế này. Hôm ấy, ngoài cháu ra còn có ba Alpha, một Beta và một Omega. Omega kia có cho cháu mượn thuốc ức chế mà ngài thấy đó, thuốc không có tác dụng với cháu. Thế là cháu nghĩ tới việc đánh dấu tạm thời, xui cái ai cũng có bạn đời hết rồi, ngoại trừ...nhưng cháu chỉ mới gặp người nọ ngay hôm ấy, cháu không thể ép buộc hay làm phiền người ta được. Cuối cùng cháu đề nghị mọi người có thể cắt tuyến thể của cháu, dù sao cháu có khả năng phục hồi rất nhanh, biết đâu tuyến thể sẽ xuất hiện trở lại."
"Và?"
"Mọi người đều mắng cháu te tát..."
Lúc đó, Quill ngạc nhiên tới mức nghi ngờ rằng người Trái Đất có phải ai cũng khùng như cậu hay không.
Peter bẽn lẽn gãi đầu, Stephen nhướn mày không biết phải nói gì trước suy nghĩ ngốc nghếch này.
"Dù sao...người nọ vẫn đề nghị đánh dấu tạm thời giúp cháu."
Nói đến đây, Peter theo thói quen lại chạm lên tuyến thể của mình, gương mặt cậu hiện lên sự hạnh phúc và quyến luyến như thể cậu đang trở lại ngày hôm ấy. Rõ ràng chiến tranh đang sắp xảy ra, nhưng họ ở đó, giữa những bức tường và tận hưởng khoảnh khắc ấm áp kỳ lạ này,
"Nếu không phiền, ta có thể tạm thời đánh dấu cậu."
Lạy chúa, Peter thầm nghĩ, chuyện này chẳng phiền tí nào. Bởi từ lần gặp đầu tiên, chú nhện nhỏ đã đổ gục trước gã pháp sư mất rồi, ai lại có thể từ chối một Alpha đẹp trai, cao lớn và quyến rũ như Stephen chứ? Dù không phải là Omega thì cậu vẫn chết mê chết mệt với gã như thường.
Vì Peter không muốn bị ai nhìn thấy nên cả hai đã đi đến một góc khuất gần đó. Mùi hương của Stephen tựa như chiếc lồng giữ chặt lấy cậu, gã nhẹ nhàng vuốt ve má và tóc cậu để trấn an.
Dường như sự tương thích của cả hai khá cao, pheromone của họ quyện vào nhau lặng lẽ kích thích bản năng chiếm hữu cực kỳ lớn của Stephen. Gã lặng lẽ vòng tay ôm cậu từ phía sau nhằm không cho cậu chạy trốn, sau đó vùi đầu vào cổ cậu tham lam hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận cắn lên tuyến thể của đối phương. Trên phần cổ của cậu nhanh chóng xuất hiện vết máu, Stephen cố gắng kìm nén bản năng, chỉ ôm chặt chú nhện nhỏ vào lòng để cậu cảm thấy an toàn hơn.
Dù sao lần đầu tiên bị đánh dấu, Omega rất dễ rơi vào sự hoảng sợ và bất an.
Kiềm chế, nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ.
Peter sẽ không bao giờ quên được mùi pheromone của người nọ. Đó là mùi hương trầm ấm của gỗ linh sam, nhưng cũng pha chút rét lạnh của núi rừng trên cao, hoàn toàn xoa dịu cơn nóng của cậu, khiến từng tế bào của cậu như bị kích thích kêu gào đừng dừng lại.
"Đó có phải là người bạn thân thiết mà cậu từng nói?" Câu hỏi của Stephen kéo cậu ra khỏi vùng ký ức. Peter ngơ ngẩn một lúc rồi ngượng ngùng gật đầu.
"Vậy tại sao tên đó không ở cạnh cậu lúc này? Không chịu gặp cậu chỉ vì chút chuyện cỏn con, một tên Alpha vô trách nhiệm." Stephen nói, đôi mắt xanh lộ ra sự khinh thường.
Nghe gã nói vậy, Peter hơi cúi đầu buồn bã đáp: "Không phải lỗi của ngài ấy, là do sự cố đó...Cháu đã làm hỏng mọi chuyện, ngài ấy đã không còn nhớ về cháu."
Dẫu Stephen có đang đứng trước mặt thì Peter vẫn thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp chặt, nỗi buồn tựa như cơn thủy triều kéo đến xô ngã và nhấn chìm cậu. Mỗi khi nghĩ về sự việc lần ấy, Peter lại nắm chặt hai tay, cảm thấy hối hận về chính bản thân mình. Nếu cậu có thể trưởng thành hơn, có lẽ dì May đã không chết, mọi người cũng không quên mất cậu.
Stephen rất nhanh nhận ra vị đắng nhàn nhạt trong pheromone của người kia, gã đưa tay lên áp má cậu buộc cậu phải đối diện với mình.
"Peter, nhìn ta, thở chậm lại. Đừng nghĩ gì cả." Đây là lần đầu tiên Stephen thấy cậu như thế nhưng hành động gã lại diễn ra tự nhiên như thể gã đã làm chuyện này hàng trăm lần.
Dưới sự hướng dẫn của Stephen, chứng giảm thông khí của Peter cuối cùng cũng giảm xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào Stephen, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, những ký ức rải rác bỗng xuất hiện xen kẽ cùng với hiện thực- sau lúc đánh dấu tạm thời, sau cái chết của Tony, Stephen đã luôn giúp cậu như thế.
"Nhìn ta, nhìn ta, chỉ nhìn ta thôi." – trong vô thức, mọi khung cảnh xung quanh cậu đều thu nhỏ lại về vị trí của Stephen. Chỉ có gã và mỗi mình gã xuất hiện trong trái tim này.
"Cậu ổn rồi chứ?"
"Cháu không sao, cảm ơn ngài."
Peter hít một hơi sâu rồi nở nụ cười ngọt ngào, vị đắng trong pheromone biến mất khiến Stephen yên tâm hẳn.
"Nếu tên đó khiến cậu đau khổ như thế, sao cậu không bỏ hắn?" Trái tim gã như vỡ thành trăm mảnh khi thấy đôi mắt ươn ướt của cậu. Gã muốn ôm cậu vào lòng, muốn dịu dàng an ủi cậu nhưng gã không thể, họ chẳng là gì của nhau cả. "Cậu có nhiều lựa chọn tốt hơn mà." Gã cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối như thể sợ Peter không biết lựa chọn tốt hơn ấy là mình.
Stephen thề rằng nếu lúc ấy gã biết người trong miệng Peter là ai, gã sẽ đá đít mình ra ngoài vũ trụ luôn.
"Không phải lỗi của ngài ấy, là lỗi của cháu. Nhưng nếu có cơ hội, cháu vẫn sẽ chọn ngài ấy." Peter rõ ràng không hiểu ý của gã, cậu dứt khoát lắc đầu, "Cháu chỉ cần ngài ấy thôi."
Stephen nhấp một ngụm latte và cảm giác nó đắng hơn mọi lần rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top