Chương 1
Bài hát "Feels So Goods" năm 1977 chầm chậm vang lên khi Stephen đẩy cửa bước vào cửa hàng bánh mì kẹp. Giai điệu nhẹ nhàng và quen thuộc của tác phẩm kinh điển khiến gã không khỏi sinh ra hảo cảm với nơi này.
Cửa hàng không có nhiều khách, chỉ có vài bàn là có người ngồi, một số thì lướt điện thoại còn số khác thì chăm chú làm việc trên laptop. Nhân viên đứng quầy rất trẻ, tầm 17 hay 18 gì đó nếu gã không đoán sai và khi nhìn thấy gã, cậu ta chợt đứng thẳng lưng, gương mặt hiện lên sự bối rối cùng lo lắng – Stephen tự hỏi liệu gã trông đáng sợ đến thế sao?
Khoảng thời gian còn làm việc ở bệnh viện, hầu như mọi người đều có ấn tượng tốt và thiện cảm với Stephen, bởi dù sao gã cũng là một Alpha xuất sắc về mọi mặt. Đáng tiếc gã không muốn yêu đương với đồng nghiệp, hoặc đúng hơn gã đang cố gắng tuân thủ cái mớ nguyên tắc mà mình đã tự đề ra từ thuở mới vào nghề. Đó là lí do gã từ chối và tỏ ra thờ ơ với những ai tiếp cận gã, ngoại trừ Christine – kết quả cô nàng vẫn rời đi. Họ là người của hai thế giới, và việc không thể đến với nhau cũng đã nằm trong dự đoán của cả hai. Tuy nhiên, sau tất cả họ vẫn là những người bạn thân thiết của nhau.
Mọi chuyện cũng đã là quá khứ, Stephen biết mình cần quay về thực tại. Gã gọi cho bản thân một ly latte nóng và hai cái bánh mì kẹp.
Khi cậu nhân viên đang đọc lại đơn thì Stephen chợt nhìn thấy bảng tên trên ngực của đối phương, Peter – không hiểu sao gã thấy cái tên này rất quen thuộc. Lúc chạm phải ánh mắt người nọ, gã gần như buột miệng lên tiếng, "Peter?"
"Vâng?" Cậu nhân viên trẻ không giỏi che giấu cảm xúc bản thân, đôi mắt cậu sáng lên và nở nụ cười thật tươi như mong chờ điều gì đó từ gã.
"À không, không có gì, tôi tình cờ thấy bản tên của cậu thôi." Stephen bị nụ cười của cậu làm cho sững người, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Nhưng khi nghe thấy câu trả lời của gã, Peter chợt cúi đầu, không giấu nổi sự buồn bã và thất vọng.
Stephen bỗng muốn nói hoặc làm điều gì đó, miễn có thể khiến đứa nhỏ này vui lên là được – kỳ lạ, gã không phải kiểu người sẽ thân thiện với người lần đầu mới gặp. Ngay cả với bệnh nhân, gã cũng sẽ nghiêm túc vào việc chữa trị chứ không quan tâm đến chuyện chăm sóc tinh thần họ thế nào.
Nói ngắn gọn thì cái kiểu của gã sẽ là đi ra khỏi phòng phẫu thuật sau khi xong việc chứ không bao giờ ở lại để an ủi bệnh nhân và người nhà.
Gã nghĩ ngợi một lúc lâu và hỏi Peter đang pha cà phê trong quầy, "Cậu có thích bài hát này không?"
Stephen bắt đầu thấy hối hận, sao gã có thể bắt chuyện với người lạ bằng một câu hỏi ngốc nghếch thế nhỉ– nhưng gã thật sự rất có thiện cảm với bé con mới gặp lần đầu này.
Cậu ta rất dễ thương.
"Ồ, thích chứ! Thú thật, tôi cũng không rành về thể loại nhạc này đâu. Một người bạn thân thiết...đã giới thiệu nó cho tôi. Người đó rất thích bài này, nên mỗi khi nghe tôi sẽ nghĩ tới người đó." Peter bẽn lẽn cười, gương mặt cậu dịu đi và trông thoải mái hơn. So với hai phút trước, cậu nhân viên đã chịu trò chuyện với gã, "Tôi xin vào đây cũng vì nghe thấy bài này. Lúc ông chủ phỏng vấn, tôi cũng thành thật trả lời, không ngờ nghe xong ông ấy nhận tôi vào luôn."
"Bạn của cậu có gu không tệ đâu...Bạn trai sao?" Stephen thản nhiên hỏi, gã còn chẳng hiểu vì sao mình phải quan tâm tới vấn đề trên nhưng suy nghĩ vừa xuất hiện thì gã đã buột miệng ra rồi.
Peter giật mình, cậu lắc đầu đầy gượng gạo.
"Quan hệ của chúng tôi không phải kiểu đấy...Thật ra, tôi đã phá hỏng mọi chuyện, chúng tôi không nói chuyện nữa và có lẽ người đó không muốn gặp lại tôi đâu. Dù sao tôi chỉ toàn mang tới rắc rối cho mọi người."
"Đừng tiêu cực như thế, không phải lỗi của cậu. Nếu đối phương không muốn gặp cậu vì mấy chuyện nhỏ nhặt này thì tôi nghĩ lòng tự tôn tên đó quá cao rồi." Stephen châm chọc vài câu, gã thật sự ghen tị với người bạn mà Peter đang nói đến- và trong một khoảnh khắc, gã không biết có phải mình nhìn lầm hay không, mắt Peter mở to và cậu chàng phì cười.
"Có thể ngài nói đúng, nhưng sau tất cả người đó vẫn rất tốt với tôi...phần ăn của ngài đây." Peter đưa cho gã hai chiếc bánh kẹp và ly latte nóng hổi, dọc theo chiếc ly giấy là dòng chữ: DR.STEPHEN STRANGE
Lần này đến lượt Stephen ngạc nhiên.
"Cậu biết tôi là ai sao? Tôi nhớ mình chưa từng nói gì cho cậu?"
"Ồ, tôi rất thích các siêu anh hùng, và cũng là fan cuồng của ngài! Dù hôm nay ngài mặc đồ bình thường thì tôi vẫn nhận ra." Peter tinh nghịch nháy mắt đáp, "Được nói chuyện với ngài rất vui, bữa hôm nay tôi mời nhé!"
"Cậu làm việc ở đây mỗi ngày?"
"Như ngài thấy, tôi gần như là nhân viên duy nhất ở đây." Peter lè lưỡi ngại ngùng trả lời, "Hiện tại tôi đang cần tiền."
"Lần sau tôi sẽ mời cậu."
"Hở? Ngài nói gì cơ? Ôi trời nghe cứ như ngài đang muốn hẹn hò với tôi vậy á? Tôi đùa thôi, nhưng cảm ơn ngài nhiều nhé."
Peter đùa giỡn nói lại, Stephen bình thản nhấp một ngụm latte dù gã biết lời vừa nãy của Peter hoàn toàn nói đúng ý gã. Tuy nhiên gã sẽ không nói ra, gã không muốn khiến đứa nhỏ hoảng sợ.
"Stephen," Gã khựng lại trong giây lát, bỗng nhiên gã có suy nghĩ hình như bản thân đã từng nói câu như thế, đến mức từng từ tiếp theo được nói ra một cách rất tự nhiên, "Đừng gọi tôi là ngài, gọi Stephen là được."
Gã thường không để ai gọi mình bằng tên, chỉ có vài người rất thân như Wong hoặc Christine mới gọi gã như thế, hoặc một vài Avenger, đôi lúc gã nghĩ mình còn chẳng phải đồng nghiệp của họ nữa, mới miễn cưỡng được gã cho phép gọi bằng tên.
Bằng phép màu nào đó, Stephen muốn đứa bé nhỏ hơn mình tận hai mươi tuổi này gọi gã bằng tên- chuyện này chưa bao giờ xảy ra, tiền lệ này khiến gã không khỏi ngạc nhiên.
"Thế, hẹn gặp lại sau nhé Stephen!"
Hơi lạ nhưng gã thừa nhận, gã thích cái cách mà cậu nói tên gã, nhất là khi cậu thốt lên cái từ đó bằng giọng nói êm dịu và đôi mắt trong veo như cún con.
"Gặp lại sau, Peter."
Khi màn đêm buông xuống, New York như trở thành nơi phồn hoa và rực rỡ nhất nước Mỹ, nhưng tiếng nói chuyện rôm rả cùng tiếng xe cộ inh ỏi ngoài kia cũng không thể ảnh hưởng tới sự yên tĩnh của nơi này. Mỗi đêm Người Nhện đều sẽ ghé đến đây, cậu lặng lẽ nhảy lên tòa nhà đối diện và thơ thẩn nhìn sang cửa sổ lớn của Thánh điện.
Sau câu bùa chú lần đó, cậu không chủ động tìm những người mình từng quen biết nữa, hoàn toàn từ bỏ cuộc sống trước đây của mình. Thi thoảng vào ngày lễ, cậu sẽ chuẩn bị vài món quà nhỏ cho Ned, MJ, chú Happy,...và bí mật giao nó như ông già Noel vậy. Không cần chữ ký hay thiệp, chỉ cần đặt nó ở trong phòng của họ rồi rời đi, cả quá trình tốn chưa đầy năm phút.
Nhưng cậu không dám tặng quà cho pháp sư.
Lẻn vào Thánh điện chưa bao giờ là một ý kiến hay, thậm chí chưa kịp đặt chân đến cửa thì cậu đã có nguy cơ bị tóm khá cao rồi. Mà có thuận lợi gửi được quà thì Stephen cũng sẽ thấy khó hiểu- bởi trong ký ức hiện tại của gã, cả hai cũng chỉ dừng ở mức quan hệ đồng nghiệp đã cùng nhau chống lại Thanos ngoài vũ trụ, mà thật ra kiểu quan hệ đồng nghiệp này còn chả thân thiết đến mức để cậu viện cớ tặng quà cho gã nữa.
Cậu không chắc Stephen còn nhớ được bao nhiêu, thậm chí có thể gã đã quên cả chuyện đó.
Suy nghĩ ấy khiến Peter trầm hẳn.
Gần đây, JJJ của phía Daily Bulge lại chỉ trích cậu, ông ta bảo việc cậu che giấu thân phận là một âm mưu xấu xa và Người Nhện là con sâu mọt sẽ phá hoại thành phố New York này. Thậm chí ông còn viết một bản kiến nghị nhằm đuổi cổ cậu ra khỏi thành phố- dù điều đó là bất khả thi (vì có ai biết cậu là ai đâu!) nhưng nó vẫn làm cậu buồn rất nhiều.
Những lúc như thế, cậu sẽ lại chạy đến chỗ gần Thánh điện, ánh sáng ấm áp từ nơi này khiến cậu thấy bình tĩnh hơn. Giống như lò sưởi vào ngày đông giá rét vậy, luôn khiến con người ta cảm giác an tâm.
"Cậu ở đây quá lâu rồi, Người Nhện." Gã pháp sư đột ngột xuất hiện từ cánh cổng sau lưng làm Peter giật cả mình.
Phải chăng vì trong tiềm thức cậu biết người này sẽ không bao giờ tổn thương mình nên các giác quan đã không cảnh báo cho cậu biết về sự hiện diện của người nọ.
Peter hắng giọng: "À, ngài Strange, cháu chỉ đi ngang qua đây để ngắm cảnh thôi."
Stephen nhướn mày trước câu trả lời của cậu, xung quanh Thánh Điện này có cảnh để ngắm sao?
"Nếu ngài thấy phiền, cháu sẽ không đến nữa." Peter cúi đầu như một đứa trẻ làm sai, nhỏ giọng nói, "Cháu xin lỗi."
"Không, tôi không thấy phiền và cậu cũng không cần xin lỗi vì chuyện này. Thôi nào, chúng ta đã cùng nhau cứu cả nửa vũ trụ đấy nhóc, cậu đừng căng thẳng quá." Stephen vỗ vai, chiếc áo choàng hiểu ý nhanh chóng chắn gió giúp gã. Lúc này gã mới để ý nhóc con Người Nhện này chỉ mặc mỗi bộ suit mỏng manh. "Cậu có muốn vào trong uống trà không? Hay là ca cao nóng?"
Peter ngẩng đầu nhìn gã, và cậu thay đổi quyết định trước khi ngu ngốc gật đầu đồng ý.
"Không cần...cháu không muốn làm phiền ngài. Tạm biệt, ngài Strange!" Cậu lùi lại, vẫy tay tạm biệt rồi phóng tơ nhện rời đi.
Cậu dừng lại ở một tòa nhà gần đó, tháo chiếc mặt nạ của mình xuống. Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn.
Đây là nơi hoàn hảo để ngắm nhìn New York về đêm, tiếc răng hôm nay cậu lại không có tâm trạng. Mọi suy nghĩ lúc này đều dồn lên bờ vai cậu- nơi gã vừa chạm vào khi nãy, ấm áp và nóng rực như lửa đốt.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên.
Như cố gắng níu lấy chút hơi ấm còn sót lại của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top