i; thường nhật - end.
MoonWoo – THƯỜNG NHẬT
Từ sau khi nhà trọ Eden đột nhiên bị chú ý vì một loạt các sự kiện. Trong dự liệu, có; mà ngoài dự kiến, cũng có. Chỉ là vì một biến số mang tên Yoon Jong Woo, có nhiều nguyên tắc, lẫn trật tự gần như bị đảo lộn. Bà chủ Eom Bok Soon qua đời, và những người còn lại cũng chẳng còn ai sống sót. Duy chỉ có một người, Seo Moon Jo.
Yoon Jong Woo thức giấc vào một buổi sáng. Seoul vẫn thế, vẫn một bầu không khí cậu đã dần quen thuộc. Sôi động, những cũng đầy rẫy những cơn sóng ngầm. Sau mọi chuyện, Jong Woo chuyển đến một căn nhà tập thể ở vùng ven thành phố. Căn nhà có hai tầng riêng biệt và một tầng hầm, một nhà kho và ga-ra để ô tô. Vì Jong Woo có một số lý do đặc biệt, nên việc hoàn toàn sở hữu căn nhà này là một quyết định khá khó khăn. Quả nhiên, kiểu lươn lẹo của bà Eom cũng là một loại tài năng không phải hạng thường. Hiện tại người đứng tên chính thức chính là Seo Moon Jo, tên khốn điên loạn gây ra mọi chuyện. Hắn xem như thừa kế một phần nào đó của bà Eom Bok Soon, bởi thế nên họ ra tay với ai cũng phải cẩn thận hơn.
Seo Moon Jo, gã nghệ thuật gia tự xưng dưới lớp vỏ nha sĩ thành đạt, hiện tại đang sống chung với cậu Yoon Jong Woo, một nhà văn hạng trung vừa mới vào giới.
Mỗi sáng Yoon Jong Woo thức dậy, gã nha sĩ lúc nào cũng đang nhìn chằm chặp vào cậu, để đầu cậu kê lên cánh tay rắn chắc của gã. Nhưng hôm nay, khi Jong Woo thức dậy, thì chỉ thấy chỗ nằm lạnh ngắt bên cạnh.
11 giờ sáng, không trễ cũng không sớm theo giờ sinh hoạt vào ngày nghỉ của họ.
Yoon Jong Woo có một thoáng ngơ người ra. Từ ngày họ ở chuyển nhà và sống chung với nhau, chưa bao giờ cậu thức dậy mà không có tên kia bên cạnh. Có lẽ anh ta lên tầng thượng, cậu nghĩ.
Jong Woo nằm trên giường vươn vai, nhưng có vẻ không thoải mái lắm. Mới ngủ dậy mà, dẫu cho cậu đã từng đi quân ngũ thì tuột đường huyết vào buổi sáng cũng là chuyện thường. Ổ chăn không có tên kia, không đủ ấm, lạnh, ghét thật. Được năm phút, Yoon Jong Woo gắt gỏng bật ra khỏi giường.
Thường thì gã nha sĩ sẽ hỏi cậu, "Cưng có vẻ cáu nhỉ?"
Nhưng hôm nay, không gì cả.
Nó chỉ tổ khiến cho cái sự gắt gỏng của Yoon Jong Woo nhân lên gấp bội. Cậu rống lên.
"SEO MOON JO, ANH ĐÂU RỒI?"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng vang của chính cậu, vọng lại trong căn nhà rộng lớn.
Điên thật, cậu nghĩ, có lẽ gã ta đến phòng khám.
Yoon Jong Woo bắt đầu đưa chân dạo khắp căn nhà của mình. Nó đương nhiên lớn hơn phòng trọ chật chội, xập xệ ở Eden. Thứ nữa là có rất nhiều cửa sổ, rất sáng sủa. Nó khiến cho cậu nhớ tầng thượng ở Eden, nơi định mệnh xoắn lấy cậu và Seo Moon Jo.
Jong Woo, quyết định đi tắm cho khuây khỏa, thì lại thấy một sợi tóc dài trên bồn rửa tay. Sợi tóc đen nhánh, hơi dài, chắc là khi Seo Moon Joo vuốt ngược mái tóc của gã thì vô tình rụng xuống. Ngay lúc này đây, Yoon Jong Woo đang rất cáu. Bất kỳ thứ gì không vừa ý đều có thể khiến cậu mất hứng. Chắc là cái nhân cách đó lại trồi lên rồi. Bực thật.
Thế là Yoon Jong Woo tức tối bước ra khỏi phòng tắm, không tắm nữa. Cậu xuống nhà bếp. Cuốn "Tâm lý biến thái" của Frankz Kafka đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Hơn nửa năm, và Seo Moon Jo vẫn chưa buông tha việc lật từng trang sách. Vì sao gã đọc lâu vậy? Yoon Jong Woo không biết, chắc là cầm cho vui.
Lại là Seo Moon Jo.
Gã ta thực sự có một sức hút rất mãnh liệt. Vẻ ngoài điển trai nhưng trông nhợt nhạt như một con quỷ hút máu. Tóc mái dài lòa xòa trước trán, che nhẹ đôi mi và cảm xúc trong đôi mắt. Điên loạn và đầy lạnh lẽo. Nhưng gã ta vẫn ấm. Ấm vô cùng. Mỗi tối Yoon Jong Woo đều rúc trong lòng gã.
Không thể là phòng khám, hôm nay hắn không có hẹn, và hắn đang nghỉ phép.
Sự thật này như đang từng chút một giết chết Yoon Jong Woo. Cậu chộp lấy điện thoại và bấm vội một dãy số. Jong Woo bắt đầu chờ đợi, nhưng đáp lại cậu là tiếng chuông kéo dài không hồi kết.
Mỗi một ngóc ngách trong căn nhà này đều là Seo Moon Jo.
Mùi hương của gã, thói quen, dấu vân tay, máu, DNA, tất cả, bóp ghẹt Yoon Jong Woo.
Jong Woo nghĩ, có lẽ nên đi xuống tầng hầm... À không, chẳng có ai ở đấy cả. Bởi vì phải xây dựng lại từ đầu, cẩn thận vẫn hơn nên họ vẫn chưa xuống tay với một ai. Ở nơi đó vẫn sạch sẽ như mới. Tầng dưới thì vừa mới sửa xong để cho thuê, làm nơi dụ mồi. Ngày mai sẽ có người chuẩn bị đến, cậu không thể phóng hỏa được. Nhằm bức điên người ở nên Moon Jo đã sửa chữa kha khá chi tiết.
Nhưng rồi Yoon Jong Woo, trong thoáng chốc thất thần. Ngày hôm đó, chính tay cậu đã đưa tay cắt một đường ngay cổ của Seo Moon Jo. Gã ta thực sự còn sống sao?
Yoon Jong Woo bắt đầu nghĩ ngợi.
Seo Moon Jo ở cùng cậu mấy ngày này liệu có tồn tại không, hay chỉ là một ảo giác cậu vô tình dựng lên nhằm mục đích thỏa mãn bản thân?
Seo Moon Jo trở về căn nhà vùng ven Seoul gã mới mua cùng cục cưng của gã. Trên đường, cũng có kha khá người đưa mắt nhìn gã, nhưng Moon Jo vốn quen rồi. Nhan sắc không phải thứ hiếm ở Seoul, chẳng qua con người mà, đẹp thì đưa mắt nhìn một tí. Có khi vài phút sau chẳng ai nhớ gã là ai.
7 giờ 15 phút tối, hôm nay là một ngày dài.
Seo Moon Jo mở của nhà, căn nhà tối đen. Thực ra thì hắn cũng quen với bóng tối rồi. Chỉ là bình thường sẽ có ánh đèn led từ màn hình máy tính của Yoon Jong Woo. Nhưng hôm nay thì chẳng thấy đâu. Chỉ có một bóng người đang ngồi mơ màng trên chiếc sô-pha giữa nhà.
"Cưng à ?" – Seo Moon Jo khẽ gọi.
"Yoon Jong Woo ? Em làm sao đấy ?"
Nha sĩ Seo không thích mấy thứ sáng sủa lắm, nhưng lúc cần thiết thì cũng phải bật đèn chứ. Gã chọn ánh đèn vàng ấm áp, chỉnh ở độ sáng vừa đủ. Gã treo chiếc túi lên giá, rồi đến thẳng chỗ cục cưng đang ngồi.
Seo Moon Jo đứng trước mặt cậu, vẫn đang mơ màng nhìn phía trước, như chẳng nhận ra người này là ai. Đột nhiên, chẳng biết sức mạnh từ đâu xộc ra, Jong Woo vật người trước mặt xuống đệm ghế mềm mại. Cậu sờ lấy mái tóc, vuốt ve khuôn mặt góc cạnh, rồi sờ lên yết hầu rõ ràng của gã, cách một lớp băng mềm.
"Nè, Seo Moon Jo, anh là thật, đúng không ?"
"Cưng à, em nói gì thế ?"
"Anh còn sống, đúng không ?"
Rồi ngay khi Seo Moon Jo chưa kịp nói gì, Yoon Jong Woo gần như cuộn hết người vào lòng gã.
Hôm nay gu thời trang của nha sĩ Seo cải thiện đột xuất, hoặc là do trời vào thu, trở lạnh, nên gã mặc một cái áo cổ cao, áo khoác rộng dài màu hạnh nhân chưa kịp cởi. Nó vừa vặn bao lấy cả cơ thể nhỏ bé của Yoon Jong Woo.
Seo Moon Jo bắt lấy bàn tay phải gầy, thon dài mà mềm mại của Yoon Jong Woo, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu, rồi vững vàng nắm lấy mà đặt lên ngực trái của mình.
"Cưng xem, anh cũng đâu phải quỷ chứ ?"
Yoon Jong Woo, như tỉnh khỏi giấc mộng xa xưa nào đó, cậu mơ màng ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình, chủ nhân của sợi tóc cậu vơ được trong nhà vệ sinh.
"Anh đi đâu, cả ngày hôm nay ?"
Seo Moon Jo cười, "Kiểm tra sức khỏe", vừa nói, gã vừa nhích người dậy, sửa lại tư thế cho thoải mái. Đồng thời để Jong Woo ngồi lên đùi gã, để cằm cậu tựa lên đôi vai rắn chắc.
"Em nên nhớ vết thương trên cổ này là em tặng tôi đấy."
Tay phải Jong Woo đã bị tên kia bắt lấy từ đầu, còn động mạch ở tay trái đã có cảm giác nhột nhột như bị sờ soạng. Cậu lại còn đang ngồi trên người tên điên này. Tư thế trông thì cũng ổn, nhưng đã hoàn toàn bị khống chế. Yoon Jong Woo lại cáu. Định ngoạm lấy cần cổ thì nhận ra hôm nay Seo Moon Jo mặc áo cổ rùa, cậu đành phải chuyển hướng cắn dái tai trắng trẻo của gã nha sĩ.
"Sao nào ? Cưng lo tôi bỏ em à ?"
Seo Moon Jo hưng phấn nhìn người yêu bé nhỏ của gã đang tức tối trong lòng. Gã buông tay trái đang nắm bàn tay của Jong Woo ra. Từ chút một, vói vào bên trong áo của cậu, vuốt ve phần gồ lên ngay nhân ngư, rồi lại dùng đầu ngón trỏ đã cắt móng gọn gàng, vẽ từ lồng ngực đến rốn, như thể đang từng tấc giải phẫu cơ thể của con người khiến Seo Moon Jo si mê.
Yoon Jong Woo không để ý lắm, tay phải đã được thả ra của cậu chạm nhẹ lên tĩnh mạch cổ của gã nha sĩ. Rồi đột nhiên, cậu bóp lấy cần cổ ấy. Dẫu rằng sức mạnh của một tay không đủ để bóp chết tên chết tiệt Seo Moon Jo này. Yoon Jong Woo thì thầm.
"Tôi không thể thoát khỏi anh, thì anh cũng đừng mơ rời khỏi tôi."
Mở đầu cho một cái shortfic, có thể nói là một Eden no.2 nhưng do không liên quan cốt chính lắm nên up riêng ra. =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top