Oneshot





-----
Trụ sở của Tập đoàn Saeam giống như một pháo đài hơn là một văn phòng, một tòa nhà chọc trời sừng sững giữa trung tâm Seoul. Trong đó tầng cao nhất được dành riêng cho trùm của thế giới ngầm, Seo Moonjo, và cộng sự đáng tin cậy nhất của gã—người bạn đời Yoon Jongwoo.

Căn penthouse xa hoa vừa là nơi ở, vừa là đầu não, nơi những kế hoạch được vạch ra, những liên minh được hình thành, và kẻ thù bị hạ gục một cách có hệ thống. Tối nay, Moonjo ngồi tại chiếc bàn dài bằng gỗ sang trọng, hai tay đan vào nhau khi gã đang trầm ngâm nhìn ra khung cảnh rực rỡ của thành phố về đêm qua bức tường được làm hoàn toàn bằng kính.

Phía sau gã, Jongwoo bước đến một cách lặng lẽ, đặt một tập hồ sơ lên bàn. Chiếc áo blazer xẻ hai bên ống tay, để lộ cẳng tay mảnh khảnh nhưng rắn chắc. Bên ngoài vẻ bình thản, cậu toát lên một sự sắc bén và nguy hiểm như một con thú săn mồi đội lốt bằng vẻ đẹp kiêu sa của nó.

“Gia tộc Kim đang lên kế hoạch gặp nhau ở bến cảng vào tối mai,” Jongwoo nói, giọng điềm tĩnh và nghiêm nghị. “Chúng đã liều lĩnh phá hoại các quận phía bắc, và nếu chúng ta không hành động sớm, chúng sẽ coi đó là dấu hiệu của sự yếu thế.”

Moonjo nhếch môi cười, dù nụ cười ấy không chạm đến ánh mắt gã tý nào. “Yếu thế, Jongwoo, không nằm trong từ điển của tôi.” Gã ngả lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn người bạn đời của mình. “Cậu đề xuất thế nào?”

Jongwoo đối diện với ánh mắt gã mà không hề nao núng. “Chúng ta chặn tuyến đường tiếp tế của chúng trước khi chúng đến nơi. Nếu chúng ta tấn công đoàn xe tại khu kho hàng, chúng sẽ bị tê liệt mà ta lại không cần tốn quá nhiều nhân lực.”

Moonjo im lặng quan sát cậu một lúc lâu, ánh mắt sắc bén không rời. Sau đó, gã đưa tay ra và nắm lấy cổ tay Jongwoo, kéo cậu lại gần hơn. “Đây là lý do tôi chọn cưng, Jongwoo,” gã thì thầm, giọng nói mềm như lụa. “Không chỉ vì trí óc của cậu, mà còn vì ngọn lửa cháy trong huyết quản. Cậu vừa tàn nhẫn, vừa xinh đẹp.”

Jongwoo bất giác nóng mặt trước lời khen bất ngờ, nhưng nhanh chóng che đậy. “Chúng ta là cộng sự, Moonjo. Anh là người vạch ra kế hoạch, còn tôi là người thực thi.”

Moonjo cười khẽ, ngón tay cái của gã vẽ những vòng tròn chậm rãi trên cổ tay Jongwoo. “Nhưng cậu vẫn do dự khi chấp nhận vị trí bên cạnh tôi trên ngai vàng.”

Jongwoo căng người, ký ức thoáng hiện về những cuộc đổ máu và hỗn loạn trong thế giới của họ. “Anh biết tôi thích ở trong bóng tối hơn. Hãy để bọn chúng sợ anh, gương mặt đại diện cho đế chế này.”

Moonjo đứng dậy, tiến lại gần cho đến khi Jongwoo có thể cảm nhận được hơi thở của gã. “Để chúng sợ chúng ta,” gã sửa lời nhẹ nhàng, nâng cằm Jongwoo lên để ánh mắt họ chạm nhau. “Cưng không chỉ là cộng sự của tôi, Jongwoo. Cưng là người ngang hàng. Là một nửa của tôi.”

Jongwoo có chút chần chừ, nhưng sự tự tin không thể lay chuyển của Moonjo luôn có sức lây truyền. “Được thôi,” cậu cuối cùng lên tiếng, giọng nói chắc nịch. “Nhưng nếu làm việc này, tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ mai phục ngày mai.”

Moonjo mỉm cười, nụ cười sắc như dao. “Ngoan lắm.”

---

Tối hôm sau, bến cảng biến thành một chiến trường. Jongwoo di chuyển như một con thú khát máu, khẩu súng giảm thanh trên tay và con dao găm bên hông cậu. Những tên vệ sĩ của gia tộc Kim không có cơ hội nào trước sự cuồng loạn của cậu.

Từ trong bóng tối, Moonjo quan sát sự hỗn loạn diễn ra với một sự trân trọng đặc biệt dành cho nghệ thuật. Jongwoo của gã thật chết chóc và hiệu quả, một cơn bão dữ dội được bao bọc trong vẻ ngoài tưởng như bình thường.

Khi kẻ thù cuối cùng gục xuống, Jongwoo lau vệt máu khỏi lưỡi dao của mình và quay về phía Moonjo, người bước ra khỏi bóng tối với những bước đi chậm rãi, đầy chủ ý.

“Thế nào?” Jongwoo nhướn mày hỏi. “Anh hài lòng chứ?”

Moonjo tiến tới, đặt tay lên gò má Jongwoo, ngón cái của gã lau nhẹ một vệt máu dính trên má cậu. “Hơn cả hài lòng,” gã thì thầm, giọng nói đầy tự hào, “Cưng thật tuyệt vời.”

Jongwoo đảo mắt nhưng không hất tay gã ra. “Anh thật là đồ kịch tính.”

“Còn cưng,” Moonjo đáp lại, nụ cười nở rộng hơn, “là vũ khí mạnh nhất của tôi.”

Jongwoo khẽ nhếch môi, dù không muốn cũng tựa vào nơi bàn tay lạnh lẽo nhưng lại tỏa ra hơi ấm của Moonjo. “Vậy tôi đoán chúng ta là bất khả chiến bại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: