1.

Sau một chặng đường đi bằng xe lửa dài đến gần ba mươi sáu tiếng, ngồi xe bus thêm hai giờ và đi bộ đến khi hai chân nhức mỏi, Kim Haneul cuối cùng cũng xách va ly đứng trước địa chỉ nhà trọ mà cậu tìm thấy trên một trang web vớ vẩn.  Nhà trọ này nằm sâu trong một con hẻm không nhỏ lắm, nhưng xung quanh trong hẻm hơi thưa thớt nhà dân. Ngôi nhà có tường màu xám trắng, khoảng 4 tầng, cửa chính cao tầm 2m hơn, hai bên cổng trồng mấy loại hoa nhỏ, trông cũng xinh xắn. 

Trước khi đến đây, Haneul đã gọi theo số được đăng trên trang web, nói với chủ nhà trọ rằng nhiều nhất hai ngày sau cậu sẽ đến thuê phòng. Chủ nhà trọ có vẻ là người ít nói, vì khi Haneul hỏi một đống thứ qua điện thoại, người bên kia cũng chỉ đáp mấy câu. Nhưng giờ cậu đến thì nhà trọ lại đóng cửa, hay là họ đi làm hết? Nhưng chắc cũng nên có người ở nhà chứ nhỉ? Hay là vào thử xem sao? Không thì hỏi thử người quanh đây nhỉ?

 Đang lúc Haneul muốn ngồi gục xuống vì mỏi chân và đói bụng, một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu khiến Haneul giật nảy mình, quay phắt ra đằng sau. Người trước mắt cậu là một chàng trai với khuôn mặt như sinh viên năm nhất, vóc dáng tầm 1m75, người hơi gầy, lọt thỏm trong chiếc áo phông trắng rất rộng, mái tóc ngắn gọn gàng, dưới chân mặc quần jeans xanh phối với một đôi Converse cổ thấp, thoạt nhìn rất trẻ trung. Chàng trai kia nghiêng đầu nhìn Haneul, nhìn đến mức mặt cậu đỏ lựng mới cất giọng hỏi: "Cậu là ai? Đứng đây làm gì thế?"

"A, chào cậu. Tôi mới vừa đặt chân đến đây, đang chờ chủ nhà trọ này về để thuê phòng." Haneul bối rối vò mái tóc nâu xù lên như lông con cún nhỏ. Người đối diện cậu có chất giọng rất dễ chịu, cậu nhìn chăm chú khuôn mặt kia, càng nhìn càng thấy giống sinh viên năm nhất.

Người nọ mỉm cười, đút tay vào túi quần lấy chìa khóa, tra chìa vào ổ, "cạch" một cái đã mở xong cửa, "Cậu là người mấy hôm trước gọi cho tôi nói muốn thuê phòng phải không? Tôi là Yoon Yong Woo - chủ nhà trọ."

Haneul đầy ngạc nhiên, còn trẻ vậy đã xây được luôn cả một cái nhà trọ rồi á? Cậu đến từ vùng quê vẫn còn nghèo đói, ở quê cậu, những ai khấm khá lắm mới xây được một căn nhà hai tầng quét vôi sạch sẽ. Mà mấy người khá giả ấy buôn bán mấy chục năm mới được thế, nhà Haneul chỉ là một ngôi nhà vừa nhỏ vừa đơn sơ. Cậu lớn lên trong cái vất vả lam lũ nơi làng quê ấy.

"À, tôi là Kim Haneul. Tại giọng cậu trong điện thoại hơi khác nên-" Haneul luống cuống sờ sống mũi, đó là thói quen mỗi khi ngượng ngùng của cậu.

Cậu trai tên Yong Woo bình thản trả lời: "Hôm đó họng tôi không khỏe lắm nên âm thanh bị khàn. Cậu trông chỉ khoảng 25 thôi nhỉ?"

"Vâng, tôi đúng thật 25 tuổi ạ."

"Ồ, tháng trước tôi vừa tròn 29 rồi."

Yong Woo nói thêm một câu rồi đứng sang bên cạnh, lấy lối cho Haneul vẫn đang há hốc mồm vào nhà.

Nhà trọ mang tên "Spring" - một cái tên vừa nghe thôi đã thấy tốt đẹp. Nhà có 4 tầng, theo như lời Yong Woo giới thiệu, thì tầng đầu tiên và tầng thứ hai chính là hầm để đồ và gara, nhưng ô tô không phải của anh ấy mà là của một người chủ nhà khác. Haneul từng thấy chiếc ô tô này rồi, rất đắt tiền. Tầng 3 là chỗ thuê trọ, gồm 11 phòng tính cả phòng của chủ nhà. Phòng của chủ nhà ở ngay cạnh đầu cầu thang, 10 phòng còn lại chia đều ở hai bên. Hiện nay chỉ còn hai phòng 310 và 303 còn trống. Haneul ngó vào phòng. Phòng không hẹp, tường sơn màu xám, có nhà vệ sinh nhỏ riêng, mỗi phòng đều có một cái giường, một bộ bàn ghế, một tủ để đồ và một cái gương đứng. Cửa sổ dài đến nửa thân người nhưng không to lắm, lắp ngay trên bức tường đối diện cửa ra vào. Một phòng trọ quá ổn luôn!

Nhưng một phòng trọ tốt thì giá chắc chắn không hề rẻ. Tiền tiết kiệm lẫn tiền cha mẹ để lại cho Haneul không được bao nhiêu nơi đắt đỏ này cả. Cậu sợ mình không đủ tiền thuê.

"Phòng được chứ?" Yong Woo đứng ngay cửa ra vào, nghiêng người tựa vào tường, áo phông rộng trượt xuống khiến cả thân hình trông càng thêm gầy.

Haneul gật như trống bỏi: "Phòng tốt lắm ạ. Nhưng mà...giá thì sao hả anh?"

"130.000 won (~2.500.000đ) một tháng. Cậu mới chuyển vào nên tháng đầu tiên cậu được giảm xuống còn 100.000 won."

Giá rẻ hơn so với những gì Haneul nghĩ! Tuyệt vời!

"Em cảm ơn anh nhiều! Em có thể chuyển vào phòng 310 được ngay chứ ạ?"

Nét mặt Yong Woo bỗng trở nên hơi lạ, cậu chủ nhà nhìn chàng trai đang hồ hởi xách va ly, một lát sau mới mở miệng: "Được, cậu chọn phòng nào tùy cậu thôi."

25 tuổi, phòng 310.

Hừm.

_____

"Cậu Haneul, cậu nghe này. Nhà trọ của tôi không quy định rườm rà gì cả, nhưng có điều cậu nhất định phải thực hiện. Đó là phải giữ vệ sinh sạch sẽ và đôi lúc đừng gây ra tiếng ồn gì. Cuối hành lang có khu giặt quần áo, ở đó có hai máy giặt, một máy của tôi và một máy của các cậu. Ngay cạnh phòng tôi là bếp, các cậu có thể dùng để nấu ăn khi các cậu mua đồ tươi sống về nhà. Tủ lạnh trong cùng là của tôi, bên ngoài là của các cậu. Nghề nghiệp của tôi rất cần sự tập trung tuyệt đối, nên mỗi khi tôi đóng kín cửa phòng, mong cậu hãy hiểu và giữ im lặng. Và cậu đừng lên tầng 4 làm gì. Tầng 4 là chỗ làm việc của người chủ còn lại - người kia không thích ai bước lên đó. Chỉ đơn giản vậy thôi, cậu tuân theo được không?"

Yong Woo nói một hơi dài, nhưng rất rõ ràng, từng nhịp chậm rãi không khiến người khác nghe nhàm chán. Haneul lễ phép gật đầu. Mấy điều này cậu thừa sức làm. Nhưng người chủ còn lại của nhà trọ giờ này chắc vẫn đang làm việc? Nếu anh Yong Woo đã 29 thì người kia bao nhiêu rồi? Nguyên tầng 4 để làm việc, òa, chắc hẳn công việc của người nọ phức tạp lắm.

Yong Woo lấy điện thoại từ trong túi quần, vừa cất đồ vào trong tủ lạnh vừa bấm số gọi. Chưa đến hai giây sau bên kia đã có người nghe máy. Haneul đứng ngoài phòng bếp không nghe được đầu bên kia nói gì  chỉ nghe thấy mấy câu rời rạc của anh Yong Woo.

"Về sớm chút, mua thêm mấy lon bia lạnh đi."

"Hôm nay có người mới chuyển vào."

"Không ăn đâu. Cúp nhé."

Giọng Yong Woo vẫn nhàn nhạt, nhưng nghe vào lại cảm giác thân thiết hơn chút. Điều ấy khiến Haneul không khỏi tò mò. Ai vừa nghe điện thoại của anh ấy nhỉ?

"Anh Yong Woo vừa nói chuyện với ai đó ạ?"

Yong Woo đóng tủ lạnh, liếc mắt nhìn cậu,

"Người chủ nhà còn lại. Một người có lẽ cậu sẽ sinh thiện cảm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top