I.
"Cậu chắc chưa đó? Khu đấy khá xa trung tâm Seoul mà?"
"Nhưng nó tiết kiệm được kha khá, cậu biết mình không dư dả gì mà."
"Nhưng mà...
"Thôi được rồi, không nói với cậu nữa. Bây giờ mình có hẹn rồi, nói chuyện với cậu sau nhé!"
"Hong Yeon à..."
"Được rồi được rồi, mình cúp đây."
Tôi là Won Hong Yeon, một cảnh sát vừa mới tốt nghiệp, được điều đến công tác ở Seoul phồn hoa. Thú thật thì tôi không phải người ở đây. Nhà tôi ở vùng Busan, và gia đình cũng chẳng phải dạng khá giả gì. Nếu không phải trúng tuyển trường cảnh sát ở đây, có lẽ cả đời tôi cũng chẳng thò một chân được đến Seoul.
Tồn tại được ở nơi đây cũng chẳng phải chuyện dễ. Nội chuyện ăn ở thôi đã tốn kha khá chi phí rồi. Gia đình có mình tôi là con gái. Cái xã hội trọng nam khinh nữa xưa giờ ấy mà. Hong Yeon tôi đã quyết bỏ quê lên xứ người mà còn định ngửa tay xin tiền từ ba mẹ, có lẽ cả họ tôi cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn hàng xóm.
Việc tìm nhà trọ thực sự rất khó khăn. Mới đầu tôi định kiếm một nhà trọ gần chỗ làm, sau đó thì ngậm ngùi, "Thôi, nội thành cũng được." Nhưng cuối cùng thì, chỉ có chỗ này là tôi vừa đủ tiền cọc trước khi có tháng lương đầu tiên từ công việc cảnh sát. Đó là một căn nhà hai tầng, trông giống mấy cái biệt thự. Kiểu nhà trọ này theo dạng homestay. Một tháng giá cả cũng ổn, hai trăm ngàn won. Hôm nay tôi có hẹn với chủ nhà trọ.
Cái độ cuối hè vào thu, tiết trời bắt đầu chuyển lanh. Tôi kéo hành lí đến trước căn nhà trọ, cũng là điểm tôi hẹn người chủ nhà. Đương khi tôi định nhấn lên chiếc chuông cửa, thì một cô gái, trông có vẻ là sinh viên, bước ra khỏi ngôi nhà ấy. Cô nàng cao ngang ngang tôi, để mái tóc nâu xõa tung. Chiếc khăn quàng cổ quấn kín mít cổ áo măng tô. Hẳn là vì không ngờ có người đứng chắn ngay cửa, cô sinh viên có sững ra một chút, song ngay lập tức ngoảnh cổ về phía sau, gọi với.
"Geun Yu! Có khách! Em trễ làm rồi!!!"
Nói xong, cô nàng chỉ tôi vào trong nhà, rồi phóng đi vẻ vội vàng lắm. Tiếng gót đôi giày Oxford nện lên nền gạch theo nhịp chạy của cô gái. Vài giây sau, người tên là "Geun Yu" lết ra tới cửa để gặp tôi.
Đó là một cô gái xinh đẹp. Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi hoàn toàn định thần lại. Geun Yu có mái tóc ngắn qua vai, nhuộm màu xanh biển hơi sáng, duỗi thẳng, chẳng biết vì sao mà vô cùng bù xù. Nhưng điều khó chấp nhận nhất, chính là cái áo sơ mi mặc như không mặc trên người cô ta. Chiếc áo trắng rộng thùng thình, thả nút tới tận ngực, lộ cả áo lót. Mà dường như ỷ vào chiều dài đến tận bắp đùi, nên Geun Yu cũng chả màng tìm thứ gì mặc ngoài chiếc quần trong đen. Tôi thầm nghĩ, ít nhất thì cô ấy còn mặc nội y.
"Chị Won Hong Yeon nhỉ ? Vào nhà trước đi, anh chủ xuống ngay."
Giọng nói cô ta đều đều, khá lười biếng, có vẻ như tâm trạng không tốt lắm. Geun Yu nghiêng người chừa một lối đi cho tôi.
Một đường thẳng.
Ngay khi bước chân vào nhà, đó là suy nghĩ đầu tiên. Một đường thẳng từ cửa chính đến chiếc cửa sổ phía cuối căn nhà, không có gì ở giữa cả. Cái hành lang nhỏ hẹp chỉ vừa một người đi, có hơi tối, tách riêng mấy căn phòng đối diện nhau. Ngay khi tôi không để ý, Geun Yu đã lặng lẽ đứng ngay sát sau lưng tôi. Cô ta nở một nụ cười nhẹ.
"Chị vào trong đi."
Geun Yu chìa tay xin phép cầm lấy hành lý của tôi, để ngay hành lang bên hông. Lúc này tôi mới chú ý đến hai lối hông phía bên. Có vẻ họ không hay bật đèn hành lang cho lắm.
Tôi theo Geun Yu đến giữa nhà. Bên tay phải là phòng khách, còn tay trái là bếp cùng phòng ăn. Khá sạch sẽ. Tôi bị hớp hồn bởi bộ sofa to, rộng, nhìn là đã thấy êm ái. Đệm chăn ấm áp cuộn một ổ ở kia trong khi chiếc ti-vi còn đang chiếu một bộ phim kinh dị. Hẳn Geun Yu đang xem thì tôi đến. Ngoài ra còn chiếc cửa kính to, chiều từ sàn gỗ đến tận trần nhà trong khi bề ngang thì rộng bằng cả phòng khách.
"Nó mở ra được đấy, có một cái sàn gỗ ngay bên ngoài."
Geun Yu như bắt được sự thích thú trong mắt tôi, cô ta bước đến cạnh tấm kính, đẩy nó ra, rồi chỉ hướng vườn. Tôi có hơi tò mò là cô có cảm thấy lạnh không khi trời đã chuyển thu còn cô thì ăn vận phong phanh thế.
"Yo, anh chủ, phu nhân đâu ?" – Geun Yu chẳng biết hô biến ở đâu ra cái bật lửa, vừa nói, cô vừa châm điếu thuốc đã ngậm giữa đôi môi mỏng từ bao giờ.
"Không hút thuốc trong nhà."
Giọng nói đến từ phía sau tôi. Một người đàn ông cao lớn, im hơi lặng tiếng, yên tĩnh đứng tựa vào bức tường ngay lối đi, mà tôi lại chẳng cảm nhận được gì cả. Anh ta có đôi vai rộng, mái tóc hơi dài, lòa xòa trước trán. Nhưng dù vậy vẫn không thể che đi đôi mắt đẹp và gương mặt điển trai của anh. Geun Yu nghe xong chỉ cười cười, rồi tếch ra ngoài hiên ngồi hút thuốc. Mà theo lời cô ta, thì có vẻ anh ta đã kết hôn rồi. Tôi lén nhìn đôi bài tay dài, trắng nõn của anh, quả nhiên có một chiếc nhẫn bạc khá đơn giản, đeo ở ngón áp út. Song, chưa đợi tôi nói năng gì, anh chàng cao lớn đã cất tiếng.
"Jong Woo, khách hẹn."
Một cậu trai mảnh khảnh, cao ngang ngang tôi, xuất hiện từ phía hành lang. Cái gu thời trai sơ mi quần tây khiến cậu trông chẳng khác gì sinh viên vừa ra trường. Cậu nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng, sạch sẽ.
"Cô Won phải không ? Tôi là Yoon Jong Woo, chủ nhà. Còn anh đây là Seo Moon Jo, người thân của thôi. Cô gái ngồi ngoài kia là khách thuê, Ahn Geun Yu. Cảm ơn cô đã tới."
Không tệ lắm, tôi nghĩ. Chủ nhà khá lịch sự và cũng trẻ thôi. Lớn lên với mấy người lớn ở Busan khiến cô nhức đầu bởi mớ lời lải nhải của họ. Chủ nhà còn trẻ vẫn dễ nói chuyện hơn.
Ông chủ Yoon cùng người thân của cậu ấy dẫn tôi đi xung quanh nhà. Có vườn, có hàng hiên rợp bóng cây, dù cho bản thân tôi thấy đám cây cảnh này qua rậm rạp rồi. Nhà vệ sinh và phòng tắm nằm ở cuối nhà, rẽ trái. Phòng tôi nằm ngay gần cửa chính. Tuy nhiên Yoon Jong Woo nói, nhà này chỉ có bốn phòng ngủ, tương đương với bốn người thuê, chẳng ồn nổi đâu. Yoon Jong Woo và Seo Moon Jo ở tầng trên, còn chúng tôi ở tầng dưới.
Thú thận thì mọi thứ quá sức hời với số tiền tôi bỏ ra. Chưa để đến giường đệm, nội thất trong phòng, cũng đã chuẩn bị khá tiện nghi, mà có vẻ cũng là đồ tốt nữa. Thế là chúng tôi ký hợp đồng ngay chiều hôm ấy.
"Vậy còn tiền đặt cọc ?" – Tôi có hơi phân vân hỏi.
Yoon Jong Woo hơi ngớ ra một chốc, rồi cậu cười.
"À, chúng tôi không lấy tiền đặt cọc."
Chúng tôi chia nhau ra giữ mỗi người một bản. Tôi định bắt tay với Yoon Jong Woo, nhưng câu chưa kịp làm gì, người đàn ông tên Seo Moon Jo đã hoàn thành thay cậu. Seo Moon Jo, cả buổi chiều chỉ đi phía sau, chẳng nói năng gì, tôi cũng gần như không để ý đến anh ta. Cả hai người chào tôi rồi lên tầng trên, trước khi đi vẫn không quên nhắn tôi, nếu cần sự giúp đỡ gì cứ liên hệ họ.
Đồ đạc tôi không nhiều lắm nên thu xếp chỉ tầm mười lăm phút. Song chăn đệm êm ái đã khiến tôi ngất lịm đi. Tận trong mơ, tôi vẫn nghĩ. Hai trăm rưởi mà nội thất thế này, quá hời.
Bảy giờ tối, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nói chuyện xì xào. Có cảm giác hơi quái dị, nhưng mới ngủ dậy ấy mà, ai chẳng thấy thế. Tôi rời giường, đổi một bộ quần áo thoải mái hơn rồi ra khỏi phòng.
Ahn Geun Yu đang nấu ăn, có lẽ là một món kiểu Trung Quốc, bởi tôi chả bao giờ thấy ai xài cái chảo to đến vậy để làm bếp cả. Có lẽ cô vừa mới tắm xong, mái tóc có ơi ẩm. Cô ta mặc một cái áo hai dây, ren đen, từ ngực rũ xuống, mỏng tang kiểu của Victoria's Secret ấy, nhưng lờ mờ thì lần này cô ta có mặc một chiếc quần sooc ngắn. Tôi tự hỏi vì sao lại thế thì thấy một anh chàng đang ngồi phía bàn ăn, đối diện là cô bé sinh viên tôi gặp hồi chiều. Cả hai đang nghe Geun Yu tán phét. Tôi chậm rãi tiến về phía họ, ngồi ở bên trái của nhỏ sinh viên. Cả hai người hơi quay đầu nhìn tôi.
"À, đây hẳn là chị Won Hong Yeon. Em là Ahn Hee, sinh viên ngành thiết kế, năm nhất. Em cùng họ với người kia, chị Geun Yu ấy nhưng tụi em không có cùng huyết thống đâu. Chị Geun Yu là sinh viên năm tư khoa mỹ thuật ở Đại học Quốc gia. Còn người kia là anh Hwang Myung..."
Nhưng không đợi Ahn Hee giới thiệu xong, anh chàng ngồi bên trái tôi đã mệt mỏi gục xuống bàn ăn. Có lẽ là ảo giác thôi, tôi thấy hai cô nàng sinh viên mỹ thuật kia, nở một nụ cười nhạt như nước. Đó là ngày đầu tiên của tôi ở ngôi nhà trọ phía ngoại ô Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top