CHAP 5


"Aigoo, sao cậu ta "nặng" thế không biết?!" Tae đặt Fany nằm trên giường rồi ngồi phịch xuống
sàn nhà.

"Chỉ vì cậu đã cứu tớ nên mới cho cậu ngủ trên giường một lần đấy!" Tae vừa đắp chăn cho Fany vừa lẩm bẩm, bỗng dưng Fany trở mình.

"Ya, không được ói ở đây! Ya!" Tae chạy vội lấy khăn rồi đưa lên miệng Fany.

"Aisssh, thật là...!" Tae khẽ nhăn mặt đem chiếc khăn bỏ vào sọt rác rồi quay trở vào phòng,Fany lúc này đã ngủ, hai chân cô nhóc đạp cái chăn sang một bên.

" Ôi Chúa ơi, nhìn cậu ta xem!" Tae kéo chăn đắp cho Fany.

"Xin lỗi cậu, mình xin lỗi..." Fany nói mê trong lúc ngủ làm Tae chợt bật cười nhìn cô nhóc một
hồi lâu, nhìn thấy sắc mặt Fany càng lúc càng kỳ lạ, Tae đưa tay lên sờ trán cô nhóc.

"Hình như cậu ấy bị sốt rồi thì phải?!" Tae đứng lên và bước ra ngoài.Một lát sau, cô nhóc trở
vào phòng với cái chậu nước ấm trên tay.Tae vắt chiếc khăn rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Fany.

Trời đang về đêm, Tae đưa tay lên sờ trán Fany.

-"Hình như đã hạ sốt rồi." Tae bưng chậu nước ra khỏi phòng rồi nằm phịch lên sofa và ngủ thiếp đi vì mệt.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, trong phòng ngủ của Tae, Fany đã thức dậy, cô nhóc từ từ mở
mắt ra.

"Cái đầu của mình..." Fany lắc lắc đầu để làm giảm cơn nhức đầu vẫn còn âm ỉ rồi bắt đầu nhìn
xung quanh.

-"Sao mình lại ngủ ở đây?" Fany ngồi bật dậy.

"Mình đến quán rượu tìm cậu ấy, rồi "cứu" cậu ấy khỏi "vụ thảm sát", rồi sau đó...aissh, sau
đó đã xảy ra chuyện gì vậy?" Fany vò vò mái tóc của mình sau nỗ lực cố suy nghĩ.

"Nhưng...cậu ấy đâu mất rồi nhỉ?" Fany bước ra khỏi phòng rồi đưa măt nhìn xung quanh

"Thì ra cậu ta ngủ ở đây." Fany mỉm cười nhìn con người đang ngủ ngon lành trên sofa kia, cô
nhóc nhìn xung quanh rồi bước đến bàn ăn, trên đó đặt một nồi cháo vẫn còn nóng kèm theo mảnh giấy: "Ăn nhanh đi, nếu không...chết với tớ", nhìn mảnh giấy "hăm dọa", Fany không thể không bật cười trước tính trẻ con của Tae. Cô nhóc bước vào phòng và mang ra cái chăn rồi cẩn thận đắp lên người Tae.

"Taetae, cậu đáng yêu thật." Fany vuốt nhẹ mái tóc của Tae rồi đặt lên mà cô nhóc một nụ
hôn.

"Cậu dậy rồi à?" Tae chợt thức giấc làm Fany hoảng hốt quỳ xuống đưa mắt nhìn chăm chăm
vào gầm sofa.

"Cậu đang tìm gì à?" Tae ngồi dậy nhìn thấy bộ dạng chổng "butt" lên trời của Fany.

"Mình...đang tìm..." Fany đưa mắt nhìn xung quanh.

"A!" Fany chộp được một thứ rồi đứng bật dậy.

"Mình tìm nó nãy giờ!" Fany chìa ra cho Tae xem.

"Cậu có sở thích kỳ lạ thật!" Tae chỉ tay vào vật Fany đang cầm trên tay.

"Hả?" Fany mở to mắt nhìn Tae rồi nhìn vào thứ mình đang cầm trên tay.

"Aaaaaaaa!"

Fany ném phịch con gián xuống sàn nhà rồi nhảy dựng lên.

"Sao nhà cậu lại chứa "vũ khí giết người hàng loạt"này vậy? Aissshh!" Fany chạy vội vào nhà vệ sinh.

"Thì ra cậu ấy sợ gián! Fany~ah,để tớ bắt được rồi nhá!" Tae nở nụ cười ma mãnh.

Tối hôm đó, trong khi Tae đang chăm chú xem TV thì Fany bước đến ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Tae, mỗi khi bị Tae bắt gặp thì cô nhóc lại giả vờ phẩy phẩy tay trong không khí cứ như xung quanh toàn muỗi!

"Ya, cậu làm gì nhìn tớ hoài vậy?" Tae quay sang Fany.

"À..không..." Fany lắc đầu.

-Cậu muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra lúc sáng phải không?

-Không..không có! Nhưng đôi mắt của Fany lại không làm theo lời chủ, cứ chớp chớp liên
tục chứng tỏ cô nhóc đang nói dối.

"Cậu uống tổng cộng là năm ly rượu, đập phá hết bốn cái ghế ở quán rượu làm tớ phải bồi
thường 350000won, sau khi về nhà đã "nhẹ nhàng tiễn" hết ba cái dĩa trong nhà bếp trị giá 150000won, tiếp đó còn ói vào cái khăn trị giá 20000won." Fany mở to mắt khi nghe Tae nói.

"Ước tính "thiệt hại" do cậu gây ra là 520000won! Và đó sẽ là số tiền cậu phải trả cho tớ." Tae
mỉm cười nhìn Fany.

"Cậu...nói dối! Tớ làm sao có thể...đập gẫy những bốn cái ghế với sức của tớ?" Fany cố cãi
lại.

"Cậu không biết khi con người không còn lý trí thì "nguy hiểm"đến cỡ nào đâu?!" Tae bỗng
dưng tiến gần đến chỗ Fany.

"Cậu..cậu định làm gì tớ?" Fany từ từ lùi ra sau.

"Cậu nghĩ một người mất lý trí ở trong hoàn cảnh này thì sẽ làm gì?" Tae càng nhích lại gần
Fany hơn nữa.

"Ya, tớ...la lên bây giờ!" Fany lấy hai tay che lấy ngực của mình và lùi mãi trước sự "tấn
công" của Tae.

"Chẳng phải cậu luôn gọi tớ là "chồng sắp cưới" sao? "Chuyện này" sớm muộn gì cũng sẽ
đến thôi! Tớ sẽ "nhẹ nhàng" với cậu." Tae mỉm cười ranh mãnh chồm tới Fany.

"Bịch!"

Fany đáng thương té phịch xuống sàn do hết đường lùi, đôi mắt thì đang rưng rưng
sắp khóc.

"Ha ha ha!" Tae ôm bụng cười sặc sụa làm Fany ngạc nhiên nhìn cô nhóc không chớp mắt.

"Cậu bị lừa rồi, đúng là đồ dễ bị gạt." Tae lau nước mặt vì cười quá nhiều.

"Đứng lên đi." Tae đưa tay ra chờ Fany nắm lấy, Fany mỉm cười nắm lấy tay Tae đứng dậy
rồi...đá mạnh vào chân cô nhóc một phát làm cô nhóc đau điếng.

"Ya, cậu làm cái trò gì vậy?" Tae hét lên.

"Bài học cho "kẻ lừa đảo"!" Nói rồi Fany bỏ vào phòng

"Aisshh, nó sưng lên rồi này, con nhóc đó...!" Tae nhăn nhó nhìn vào ống quyển đang đỏ tấy rồi đứng dậy bước về phòng thì Fany đã chặn trước cửa.

"Lại chuyện gì nữa đây?" Tae nhìn bộ dạng dứng chống tay lên hông của Fany.

"Tối nay cậu ngủ ngoài sofa đi!" Nói rồi Fany ném cái gối vào người Tae và khóa cửa lại.

"Ya, đó là phòng của tớ mà! Ya, Tiffany, cậu mở cửa ra ngay!" Fany leo lên giường nằm mặc
cho Tae đang ở ngoài "hát".

"Mình quá dễ dàng nên cậu ta được nước lấn tới đây mà, Tiffany, bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là "địa ngục"! Aissh, sao chỗ này lạnh thế không biết!" Tae quấn chặt cái chăn quanh người.

Trong khi đó, Fany nhà ta đang ngủ ngon lành trong căn phòng ấm cúng vừa mới "chiếm đoạt"
được.

Sáng hôm sau

"Thời tiết hôm nay thật dễ chịu!" Fany ưỡn người rồi bước ra khỏi phòng.

Nhìn thấy Tae vẫn còn mải mê ngủ, cô nhóc bước tới gần rồi đưa tay lên...bóp lấy mũi Tae
khiến cô nhóc bị ngạt thở phải ngồi bật dậy.

"Ya, cậu làm trò gì vậy?" Tae nhìn người đối diện với gương mặt bực bội.

"Đánh thức cậu!" Fany bước vào bếp.

"Cái đó gọi là "giết người" thì có!" Tae uể oải bước vào bàn ăn.

"Tae, cậu nằm mơ thấy gì vậy?" Fany đặt ly sữa xuống bàn rồi nhìn Tae.

"Liên quan gì đến cậu?" Tae chồm tới lấy miếng bánh mì.

"Miệng cậu vẫn còn...dấu nước miếng chảy kìa." Fany mỉm cười chỉ vào khóe miệng của
mình, nghe vậy Tae vội vàng lấy khăn lau ngay.

"Ya, đến bây giờ cậu vẫn chưa nhớ được gì à?" Tae bắt đầu "đánh trống lãng".

"Vẫn chưa à?Haizz, Cứ thế này chắc mình chết mất!" Tae miễn cưỡng nuốt miếng bánh.

"Nếu được ở trong một điều kiện tốt hơn, biết đâu tớ sẽ nhanh chóng nhớ lại?!" Fany cười tít
mắt nói với Tae.

"Ý cậu là sao?"

"Chẳng hạn như có được một chỗ ngủ tốt hơn."

"Miễn bàn, chỉ vì ngày hôm qua cảm thấy có lỗi nên tớ mới cho cậu được ngủ trong phòng
của tớ thôi! Đừng hòng dụ tớ!" Tae le lưỡi nháy.

"Tốt thôi, có thể tớ sẽ "làm phiền"cậu suốt đời." Fany nháy mắt đáp lại.

"Ya, cậu..." Cả hai đang hồi "gây cấn" thì chuông cửa bỗng reo lên.

"Cậu đợi đấy!" Tae bước ra mở cửa trong khi Fany ngồi đấy nói với theo: "Tớ sẽ chờ cậu mãi
mãi!" kèm theo tiếng cười chọc tức.

"Ai lại đến vào giờ này vậy không biết?" Tae nhìn qua màn hình bên cạnh cửa ra vào rồi hoảng
hốt chạy vội vào trong.

"Fany~ah, trốn mau!" Tae nắm lấy tay Fany kéo vào phòng của mình.

"Nhưng có chuyện gì vậy?"

"Bọn họ đang đứng trước cửa kìa!" Tae cuống cuồng tìm chỗ cho Fany nấp.

"Bọn họ? Thôi chết rồi, tớ phải làm sao đây?" Fany cũng vội vội vàng vàng định chui xuống gầm giường.

"Ya, cậu không sợ gián à? Núp tạm vào đây, để mọi việc cho tớ!" Tae "nhét" Fany vào tủ quần áo.

"Nhớ rõ, không được phát ra bất kỳ tiếng động nào! Tae nhìn Fany, cô nhóc gật đầu rồi ra dấu X đặt lên miệng,Tae đóng cửa tủ lại, vuốt vuốt mái tóc rồi bước ra mở cửa nhà.

Nhớ rõ, không được phát ra bất kỳ tiếng động nào! Tae nhìn Fany, cô nhóc gật đầu rồi ra dấu X đặt lên miệng, Tae đóng cửa tủ lại, vuốt

vuốt mái tóc rồi bước ra mở cửa nhà.

"Yo Tae." Yul và Jess đang đứng trước cửa nhà.

"Hai người đến đây làm gì?" Tae mang vẻ mặt "hình sự" nhìn Yul và Jess như nhìn "tội phạm".

"Bọn tớ có thể vào trong chứ?" Nói rồi cả hai bước vào mặc cho Tae có đồng ý hay không.

Tae đặt hai ly nước lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với cả hai

"Bọn tớ xin lỗi!" Cả hai cúi đầu trước mặt Tae, Tae vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhìn Yul và Jess.

"Thật sự bọn tớ không muốn giấu cậu. Chỉ vì tớ nghĩ rằng...cậu cũng thích Jess nên..." Yul ấp úng.

"Nên các cậu "núp trong bóng tối" và "chơi trò cãi nhau" trước mặt tớ!" Tae thêm vào.

Yul và Jess cúi mặt nhận lỗi.

"Ha ha ha! Nhìn hai cậu kìa!" Tae bỗng nhiên cười lớn là Yul và Jess giật mình ngẩng đầu lên.

"Người tớ thích không phải là Jess! Các cậu thật là..." Tae mỉm cười.

"Thật chứ? Người đó là ai vậy? Có phải là Bell, thư ký của cậu không?" Yul bắt đầu nổi máu tò mò.

"Không phải! Tớ sẽ giới thiệu cho hai cậu biết nhưng không phải là bây giờ." Tae vừa nói vừa lén nhìn Jess, rõ ràng Tae đang cố nói dối.

"Căn nhà của cậu đẹp thật đấy!" Jess đưa mắt nhìn quanh.

"Tớ có thể đi tham quan chứ?" Jess mỉm cười đừng dậy.

"Chuyện đó..." Tae liếc về phía phòng ngủ: Fany đang trốn trong đó.

"Tất nhiên là được rồi!" Yul kéo tay Jess đi vào nhà bếp.

"Nhà bếp trông gọn gàng và sạch sẽ quá nhỉ?" Jess ngắm xung quanh trong khi Yul đang mở tủ lạnh lấy nước uống.

"Ngày nào tớ cũng dọn dẹp vì tớ thích sạch sẽ mà!" Tae tự hào khoe.

"Nhìn bộ dạng khoái chí của cậu ta kìa! Mình đã phải dọn dẹp đến chai cả tay trong khi cậu ta cứ ngồi dán mắt vào TV! Thế mà bây giờ..." Fany nhìn qua khe hở của cửa phòng rồi lẩm bẩm, cô nhóc nhìn quang rồi lấy chiếc dép từ chân ném vào lưng Tae (cho bõ tức!)

"Ui!" Tae kêu lên.

"Có chuyện gì à?" Jess đang cầm lọ thủy tinh trên tay.

"À không...cái lọ đó đăt tiền lắm đấy!"

"Cậu trở nên tính tóan từ lúc nào vậy!" Yul gõ vào đầu Tae.

"Tớ xin lỗi." Tae gãi gãi đầu.

"Tự dưng lại buông ra câu nói "vô duyên" thế không biết! Tất cả chỉ tại cậu ta!" Tae nói thầm trong bụng rồi liếc nhìn về phía phòng ngủ, Fany đang le lưỡi nháy cô nhóc.

"Cậu chết với tớ!" Tae giơ nấm đấm lên.

"Come on baby~" Fany giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc.

"Đợi đấy nhóc!" Tae chỉ tay về phía Fany đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Tới phòng ngủ của Tae đi Jess, cậu ấy có một cái giường vô cùng thoải mái đấy." Yul nắm lấy tay Jess bước ra khỏi nhà bếp.

"KHOAN ĐÃ!" Tae hét lớn lên.

"Tớ...vẫn chưa dọn dẹp phòng, để hôm khác đi! Ta ra ngoài thôi! Tae cố đẩy Yul và Jess ra khỏi "khu vực nguy hiểm".

"Bọn tớ chỉ ngó một lần thôi!" Yul vẫn ngoan cố lách người sang rồi nhanh tay mở cửa.

"Chết tôi rồi!" Tae lấy tay che mắt lại.

"Vậy mà cậu bảo chưa dọn dẹp!" Yul nhìn vào căn phòng vô cùng gọn gàng rồi thốt lên.

"Tớ...chỉ đùa thôi mà." Tae cười hì hì.

"Cậu ta đâu rồi nhỉ?" Tae nhìn quanh rồi hướng mắt về phía tủ quần áo.

"Cậu làm gì cứ lén la lén lút như "tội phạm" sợ bị bắt quả tang vậy?" Yul nhìn Tae với ánh mắt nghi ngờ.

"Hay là...cậu ấy đang giấu ai?" Jess nháy mắt nhìn Tae.


"Đâu..có!" Tae vội chối biến.

"Chắc chắn là như vậy rồi! Mỗi lần nói dối là gương mặt cậu ta khẩn trương thấy rõ! Để tớ tìm xem là ai!" Yul trổ tài thám tử (nhiều chuyện thì có) cùng nụ cười ma mãnh.

Cặp mắt tinh ranh sau một hồi nhìn quanh rồi tiến đến tủ quần áo, Tae vội chạy đến chặn ngay.

"Tủ quần áo của tớ bề bộn lắm! Trong đây không có cái cậu đang tìm đâu!" Tae dang hai tay ra.

"Vậy à? Thế thì..ta về thôi Jess!" Tae thở phào khi thấy Yul quay lưng bỏ đi, cô nhóc buông hai tay xuống.Ngay lập tức, Yul liền quay người lại mở toang cánh cửa ra.

"Bắt quả tang rồi nhá!" Yul kêu kên.

"Lạ thật, không có!" Yul thất vọng ra mặt.

"Thì tớ đã bảo rồi mà!" Tae nhìn vào bên trong tủ.

"Ôi Chúa ơi, tủ quần áo của con!" Tae thì thầm trong bụng khi nhìn thấy đống đồ nhàu nát của mình.

"Alô?" Điện thoại của Jess chợt reo lên.

"Vâng ạ, con sẽ đến ngay."Jess cúp máy rồi quay sang nhìn Tae.

"Xin lỗi cậu, tớ có việc phải đi ngay. Lần sau tớ sẽ ghé lâu hơn, tạm biệt." Jess mỉm cười.

"Để tớ đưa cậu đi." Yul bước theo Jess.

"Tạm biệt nhóc! À quên..." Yul đưa túi thức ăn cho Tae.

"Mẹ gởi cho cậu đấy, bà đã làm cả ngày hôm qua đấy! Mẹ bảo nếu có thời gian thì đến thăm mẹ, mẹ nhớ cậu lắm đấy! Thôi tớ đi đây."

"Tớ sẽ ghé thăm mẹ." Tae đóng cửa lại, bước đến sofa rồi nằm phịch xuống đấy.

"Phù! Suýt nữa thì tiêu!"

"Cậu ta trốn đâu rồi nhỉ? Tae ngồi bật dậy bước vào phòng ngủ, nhìn quanh một hồi, bỗng cô nhóc nghe tiếng động phát ra từ dưới gầm giường, ngó xuống nhìn, Tae giật mình khi thấy Fany đang...nằm ngủ dưới đó!

"Nhìn cậu ta ngủ ngon chưa kìa! Lại còn ngáy nữa chứ" Tae phì cười nhìn Fany.

"Ya, dậy đi nào, bọn họ về rồi!" Tae kéo chân Fany làm cô nhóc giật mình ngồi bật dậy theo "phản xạ không điều kiện".

"Ui!" Trán cô nhóc va mạnh vào gầm giường làm Tae không nhịn được cười.

"YA!" Fany hét lên.

Trong nhà bếp

"Ngồi yên nào!"

"Ui, nhẹ nhẹ thôi." Fany rên rỉ trong khi Tae đang lăn trứng lên cái trán đang bầm lên của Fany, vừa lăn lăn quả trứng lên trán Tae vừa tủm tỉm cười khiến Fany bực mình nhìn cô nhóc.

"Ya, cậu cười đủ chưa vậy?"

"Tớ xin lỗi." Và rồi cô nhóc lại tiếp tục cười.

"Ya, Kim TaeYeon, cậu làm tớ bực mình rồi đấy nhá!" Fany giật quả trứng trên tay Tae và tự lăn cho mình.

"Nhiều lúc cậu cũng tỏ ra thông minh đấy chứ." Tae mỉm cười xoa xoa đầu Fany như xoa đầu một chú cún con.

"Nhưng phần lớn lại rất ngốc nghếch." Tae cười lớn lên.

"Thôi tớ đi ngủ đây! Chúc cậu ngủ ngon." Tae đứng dậy.

"À quên, ngày mai nhớ dọp dẹp tủ quần áo lại cho ngăn nắp, rõ chưa? Nếu không, cậu chết chắc!" Tae đưa mặt sát gần mặt Fany rồi quay lưng bỏ đi. Fany vẫn còn nghe tiếng Tae cười phía sau cánh cửa.

"Chắc bây giờ cậu đang rất đau khổ, phải không Tae?" Fany nhìn về phía cánh cửa đang đóng rồi lẩm bẩm một mình.

*flashback*

"Sao chỗ này tối thế không biết?" Fany nhăn nhó sau khi "được" Tae "nhét" vào tủ quần áo tối ôm.

Bỗng một con thằn lằn từ đâu bò đến chỗ Fany và đang nhìn cô nhóc.

"Cái gì "trắng trắng" thế nhỉ?" Fany đưa sát mặt nhìn vào cái thứ "trắng trắng" kia rồi suýt hét toáng lên nếu cô nhóc không kịp thời bụm miệng lại.

Một cuộc chiến giữa "người và thằn lằn" đã "diễn ra vô cùng quyết liệt, không khoan nhượng".

Cuộc chiến kết thúc để lại "hậu quả vô cùng nặng nề": đống quần áo của Tae trỏ thành một đống nhàu nát, Fany chui ra với vẻ "tả tơi", đầu tóc rối tung cả lên.


"Nhà cậu ta sao chứa toàn những thứ "kinh khủng" thế kia chứ?! Chắc mình chết mất!" Fany ngồi dựa vào thành giường, cô nhóc len lén mở hé cửa nhìn ra ngoài.

Sau màn "nội chiến" với Tae, Fany định lẻn ra ngoài thì đã thấy Yul xăm xăm đi tới, hoảng hồn, cô nhóc chui tọt xuống gầm giường.

"Thứ gì cứng cứng thế nhỉ?" Tay Fany chạm phải một quyển sách màu xanh, cô nhóc cầm lên xem.

"Nhật ký à?" Fany mở ra trang đầu tiên, những dòng chữ đầy ký ức về một tuổi thơ đau buồn,Fany lật từng trang , từng trang xem một cách chăm chú và rồi những giọt nước mắt tự dưng chảy ra lúc nào không hay, mặc cho bên ngoài Tae đang tìm cách ngăn Yul tìm kiếm cái gọi là "giấu người lạ".

"Cậu ấy thật đáng thương." Fany nói thầm trong bụng.

"Ngày...tháng...năm...

Trong ký ức còn lại của mình, mẹ là một thiên thần có nụ cười thật đẹp, mẹ luôn nhỏ nhẹ và cho mình tất cả những gì mẹ có. Mẹ, con nhớ mẹ biết bao!

Ngày..tháng...năm...

"Chuyên gia phá hoại"- Tiffany - đã làm vỡ quả cầu pha lê quý giá mà mẹ đã tặng mình, rõ ràng mình giận đến nỗi đuổi cậu ấy ra khỏi nhà! Thế nhưng sau đó mình lại đi tìm và đưa cậu ấy về nhà. Mình đúng là đồ ngốc mà! Fany mỉm cười khi đọc đến đoạn này.

Ngày...tháng...năm...

Khi nhìn thấy Yul và Jess hôn nhau, trái tim như đã ngừng đập và vỡ ra từng mảnh vụn như quả cầu pha lê. Mình đã cố gắng thu hết cam đảm để gặp Jess và nói với cậu ấy rằng mình thích cậu ấy rất lâu rồi...Tại sao mình luôn là người đến sau? Tại sao người Jess chọn lại là Yul? Nét thoáng buồn hiện lên trên gương mặt Fany khi cô nhóc nhận ra người Tae thích là Jess.

Ngày...tháng...năm...

Lần đầu tiên trong đời mình trông thấy một người con gái vì muốn tránh cho mình khỏi "no đòn", cậu ấy đã dám uống một hơi 5 ly rượu loại nặng mặc dù biết rõ mình không biết uống rượu! Fany~ah, cậu đúng là đồ ngốc mà!"

"Ya, tớ là ân nhân của cậu, vậy mà cậu lại mắng tớ là đồ ngốc hả?" Fany toáng hét lên.

Cứ như thế, Fany chăm chú đọc từng trang rồi thiếp đi lúc nào không hay.

*end flashback*

Fany đứng dậy, lẳng lặng bước vào phòng Tae, cô nhóc nhẹ nhàng bước đến giường ngắm nhìn khuôn mặt Tae khi đang ngủ rất lâu, rất lâu...rồi bước đến bàn làm việc của Tae.

"Để lại đó!" Fany giật mình khi nghe giọng nói của Tae vang lên, cô nhóc vội vàng núp xuống.

"Thì ra cậu ấy nói mớ. Làm giật cả mình." Fany lại rón rén bước ra ngoài.

Cô nhóc đang ngồi trước một đống đồ lỉnh khỉnh: keo dán, găng tay, kéo, những mảnh thủy tinh bị vỡ.

"Yaahh, bắt tay vào thôi!" Fany đang cố gắng dán lại nhưng mảnh vỡ do sự hậu đậu của mình một cách chăm chỉ cho đến khi bình minh đang từ từ ló dạng.

"Hoàn thành!" Fany vươn vai sau khi ghep xong quả cầu pha lê, cô nhóc mỉm cười rồi bước vào phòng, đặt nó lên bàn rồi bước ra ngoài.

Tae thức dậy sau môt giấc ngủ ngon, dụi dụi mắt rồi bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh, quay trở ra, Tae bước tới tủ quần áo, sau khi thay đồ xong, Tae bước tới bàn làm việc, vừa với tay lấy chiếc cặp thì Tae bỗng phát hiện trên bàn xuất hiện quả cầu pha lê đã được dán lại kèm theo một mảnh giấy nhét bên dưới, một tay cầm quả cầu, tay kia giở ra xem.

"Xin lỗi vì đã làm vỡ vật quý giá nhất của cậu, tớ đã cố gắng hết sức để gắn nó lại, mặc dù trông nó không được đẹp nhưng đó là những gì tớ có thể làm cho cậu! Taetae, hãy mạnh mẽ lên! Hwaiting! ^-^

Tiffany"

"Đúng là ngốc mà!" Tae mỉm cười sau khi đọc xong lá thư Fany viết. Cô nhóc nhét mảnh giấy vào túi rồi bước ra ngoài.

Thức ăn đã được Fany chuẩn bị sẵn để trên bàn, Tae nhìn quanh nhưng không thấy Fany đâu, Tae liền móc điện thoại ra nhưng rồi chợt nhớ ra.

"Quên mất, cậu ấy không có điện thoại! Cô nhóc đành ngồi xuống ăn một mình.


Tiffany, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Tae xong, cô nhóc đã ra ngoài để tìmviệc làm, nhưng mọi chỗ đều lắc đầu vì trên người cô chẳng có lấy một mảnh giấytùy thân. Buồn bã, Fany lang thang trong công viên rồi ngồi xuống băng ghế gầnđó, đang định lấy thức ăn ra thì Fany bỗng nghe có tiếng cãi nhau giữa mộtngười Hàn và một người nước ngoài.Tò mò, cô nhóc bước lại gần.

"Can I help you?" Fany mỉm cười nhìn người ngoại quốc.

"Cô bé, cô biết nói tiếng Anh à? Tốt quá, người khách này vào tiệm cà phê củatôi kêu một phần ăn và một tách cà phê, ăn xong ông ta đứng dậy nói gì đó rồibỏ đi một mạch! Tôi đuổi theo ông ta vì nghĩ ông ta quên trả tiền thì ông talại "xổ" một tràng làm tôi chẳng hiểu gì hiết! Cô bé giúp tôi với!"

Fany quay sang nói chuyện với vị khách nước ngoài vài câu.

"Ông ấy bảo đang đi rút tiền và sẽ quay lại trả cho chú ạ." Fany giải thích.

"Vậy à?"

Một lúc sau

"Cám ơn cô bé!"

"Không có gì đâu ạ!" Fany cúi chào rồi bước đi.

"Này cô bé, có muốn làm việc cho chú không?" Fany ngừng bước khi nghe lời mờicủa ông chủ tiệm.

"Nhưng...cháu chẳng có giấy tờ gì chứng minh..."

"Điều đó không quan trọng bằng việc chú nhận thấy cháu là một người tốt. Nhưthế là đủ rồi."

Ông chủ tiệm mỉm cười đáp.

Thế là Fany trở thành một người phục vụ ở môt tiệm cà phê nho nhỏ sau một dịptình cờ.

Trở về nhà sau một ngày làm việc, vừa bước vào phòng, Fany đã thấy Tae đangngồi trên sofa xem TV, trên tay là bịch snack.

"Cậu đi đâu đến giờ vậy?" Tae hỏi trông khi mắt cứ dán vào TV không rời.
.
"Tớ đi tìm việc làm." Fany ngồi xuống cạnh Tae.

"Thế nào rồi?"

"Tớ được nhận vào làm ở một tiệm cà phê." Fany thò tay vào bịch bánh.

"Ha ha ha! Tiệm cà phê đó sắp đến "lễ bế mạc" rồi mới dám nhận "khủng bố" vàolàm." Tae trêu chọc Fany.

"Ya..." Fany quay sang định cho Tae một cú

"Này" Tae ném cái túi vào người Fany.

"Whoaahh, dễ thương thật!" Fany đưachiếc điện thoại màu hồng mới cóng lên cao.

"Để khỏi phải chạy đến đồn cảnh sát tìm cậu." Tae giả vờ nhìn vào màn hình TV.

"Cám ơn cậu ~" Fany ôm chầm lấy Tae rồicười tít mắt khiến mặt Tae bỗng dưng đỏ lên đến tận mang tai.
"Chiếc điện thoại sẽ được cộng vào số tiền cậu đang nợ tớ." Hãy cố gắng làmviệc thật chăm chỉ để trả nợ nha nhóc." Tae đứng dậy bỏ về phòng.

"Cậu ấy thật là..." Fany liếc nhìn Tae.

"Chiếc điện thoại dễ thương thật." Lại có thể chụp ảnh nữa này! Fany đưa chiếcđiện thoại lên rồi bắt đầu "tự sướng", Tae hé cửa ra len lén nhìn cô nhóc.

Trông cậu ta vui chưa kìa, đúng là "con nít"! Tae mỉm cười với chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top