Nhiệt độ

Note:

Chào các bạn, mình lọt fandom mới rồi đây. Thật là khổ quá mà, mấy cái kia viết còn không hết bây giờ lại còn nhảy qua hố mới T-T. Tại anh bác sĩ quá đẹp trai với cậu ở trọ nhân vật chính cute quá. Thêm nữa, lúc coi không hiểu sao cứ làm mình nhớ tới Hannigram, chắc tại có việc ăn thịt người ^_^.

Chương này chỉ là chương ngắn thôi tại mình cũng không có thời gian để viết dài. Có gì thì bỏ qua cho mình nha.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------
'Cục cưng à, em không cần phải giấu diếm gì khi ở cùng tôi cả. Cứ thể hiện toàn bộ bên trong mình, phần đen tối nhất, xấu xí nhất. Như thế.... mới được gọi là con người, đúng không nào'

Đôi bàn tay nhợt nhạt với những ngón tay thon dài ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Jong Woo. Cậu cảm thấy như da thịt nơi tiếp xúc với cú chạm ấy nóng dần lên, không phải vì nhiệt độ cơ thể của anh ta mà là vì những vệt máu nóng đỏ vẫn còn chảy dài trên đôi bàn tay. Nụ cười rực rỡ dành cho Jong Woo khiến cậu rùng mình, con người ấy.... chưa bao giờ nở nụ cười thích thú đến nhường này, chỉ duy nhất nụ cười giả tạo ngự trên đôi môi anh ta. Ấy thế mà, sự vui sướng hệt như một đứa trẻ có đồ chơi mới lại thể hiện một cách rõ rệt trước mặt cậu.

'Cưng à, em rất đặc biệt đối với tôi. Vì thế, tôi sẽ không bao giờ để em chạy trốn cả'.

Anh ta tiến lại gần hôn lên đôi môi đã nhạt đi vì sợ hãi của cậu.

Ân cần

Dịu dàng

Và cậu cũng không ngần ngại chia sẻ nhiệt độ cơ thể của mình cho người đàn ông tên Seo Moon Jo kia.

Có phải cậu đã phát điên rồi không? Hay ngay từ ban đầu, cậu cũng không khác gì bọn họ.

Cậu tự hỏi, mọi chuyện đã bắt đầu từ đâu. Từ lúc cậu đặt chân vào nhà trọ Eden hay lúc cậu gặp Moon Jo trên sân tầng thượng ngày hôm ấy? Cậu chỉ là một cậu bé nhà quê lên thành phố làm việc, may mắn quen được đàn anh giới thiệu việc làm tại công ty. Vì chỉ mới lên Seoul, vẫn còn nhiều thứ cậu chưa kịp làm quen, từ nhịp độ sống, tới con người xung quanh. Thật quá khác biệt là điều cậu nghĩ tới. Thế rồi, cậu bước chân vào nơi nhà trọ này và lần đầu tiên trong đời, cậu đã biết thế nào gọi là địa ngục. Khu trọ rẻ tiền này là nơi duy nhất mà cậu có khả năng chi trả, cậu đã biết là không thể trông mong gì từ một nơi như thế này. Nơi ở hoàn toàn không có chỗ thoát khí, ánh sáng gần như không thể lọt vào đây, không khí luôn ám mùi hôi thối, ẩm mốc. Người sống ở đây còn tồi tệ hơn: một kẻ nghiện phim khiêu dâm ghê tởm, một kẻ tâm thần luôn nở nụ cười khanh khách mọi lúc mọi nơi, bà chủ nhà với bề ngoài tốt bụng nhưng không bao giờ đoái hoài đến sự kiện kì dị xung quanh, người đàn ông tóc bổ luống luôn mang theo cái túi to, và anh ta- Seo Moon Jo- cũng là một kẻ trọ ở đây. Tại sao người đàn ông mang dáng vẻ đạo mạo, lịch thiệp với công ăn việc làm đàng hoàng lại sống ở đây? Sống được một khoảng thời gian, cậu đã hiểu, chính anh ta cũng giống như họ và có khi, anh ta chính là con quái vật đáng sợ nhất ở đây. Jong Woo luôn tự trấn an rằng có lẽ cậu đã quá nhạy cảm với mọi thứ nhưng rồi mọi chuyện dần tệ hơn, tiếng động lạ từ tầng 4 bỏ hoang của toà nhà đến cơn ác mộng mà trước đây cậu chưa từng có.

Tất cả

Đều bắt đầu từ khi cậu gặp người đàn ông ấy.

Anh ta đã đánh thức một thứ gì đó ở sâu bên trong cậu. Thứ mà không thuộc bản ngã con người. Cậu trở nên sợ hãi khi mà cảm nhận thấy từng sự thay đổi bên trong.

Cuồng loạn

Phẫn nộ.

'Cậu lo sợ sẽ giống bọn họ sao? Đừng lo, cậu khác họ'

Chỉ vì một chữ 'khác' đó, cậu đã bấu víu vào cái thực tại chết tiệt này và chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để cậu có thể thoát ra khỏi đây. Để rồi cuối cùng, Jong Woo nhận ra, cậu và anh ta giống nhau đến mức nào. Chỉ là cậu đang chối bỏ mà thôi.

Ở trong vòng tay của anh ta, cậu thấy như lần đầu được sống. Để rồi, khi bàn tay cậu đặt lên chiếc cổ thon dài của Moon Jo.

Thật nóng

Nhiệt độ không ngừng tăng cao mỗi lần tay cậu siết lại. Rồi anh ta cầm lấy tay cậu, xỏ vào ngón áp út chiếc nhẫn với mặt nhẫn rỗng. Cậu nhìn nó trong giây lát, nghĩ tới khi nào một phần của cậu sẽ ở trên đó. Khi nào cậu trở thành một phần trong bộ sưu tập của anh ta.

'Anh là một thằng điên'. Cậu cau mày.

'Jong Woo cưng à, cậu có thể nói những gì cậu muốn. Cậu biết rằng, cậu đã không thể nào thoát khỏi nơi đây rồi'.

Moon Jo lại cúi xuống hôn cậu dịu dàng như lần trước.

Còn cậu

Đã nghiện thứ thân nhiệt nóng bỏng đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top