Khắc ghi những khoảng khắc của em

Note:

Chào mọi người, một chương truyện ngắn về chú bác sĩ đã ra lò rồi đây. Tâm trạng mình dạo gần đây khá phù hợp để viết mấy chương thế này nên viết cũng không tới nỗi quá lâu, mong là vẫn được các bạn ủng hộ a.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

*Tách*

Lần đầu gặp mặt, anh đã biết Jong Woo đặc biệt như thế nào. Jong Woo thật rực rỡ, rực rỡ đến nỗi....một con người ghê tởm sống ở nơi thối rữa này cũng không thể nào cưỡng lại được suy nghĩ sẽ kéo em ấy trở thành giống con người như anh. Giọng nói, khuôn mặt, cử chỉ, mọi thứ của Jong Woo đều thể hiện sự tốt đẹp của thế giới. Anh muốn lưu giữ mọi thứ của em ấy, kể cả thể xác lẫn linh hồn.

*Tách. Tách*

'Này, có phải anh đang chụp hình tôi không?'

Jong Woo lộ vẻ mặt khó chịu khi anh chụp hình cậu, Moon Jo nhanh chóng nở nụ cười, cất điện thoại đi, vờ như anh chưa từng làm hành động đó và tiếp tục cuộc đối thoại.

Đã lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác có một cuộc đối thoại đúng nghĩa, chứ không phải là những câu nói xã giao hay những nụ cười giả tạo. Lúc nào nói chuyện với Jong Woo đều khiến anh rất thoải mái. Và cùng vì lẽ đó, không biết từ lúc nào, kế hoạch đã trật khỏi đường ray đã định. Ở trong nhà trọ Eden này, bất kì ai bước vô đều không thể nào thoát khỏi nơi đây cả. Lần này cũng thế, con mồi ngon đã sa lưới và thú săn mồi sẽ dần dần chuẩn bị cuộc đi săn của mình ở sau bóng tối. Moon Jo thực ra cũng không quan tâm lắm là ai sẽ đến trọ ở đây vì cuối cùng, họ cũng sẽ chết dưới tay anh hoặc những người ở trọ. Nhưng từ khi Jong Woo tới, mọi chuyện đã khác, anh đã quyết định sẽ khiến cậu nhập bọn trong khi những người khác lại chỉ muốn chém giết để thoả mãn dục vọng của họ. Anh luôn nghĩ thật ngu ngốc khi hành động mà không có suy tính trước, toàn là một lũ ngu chỉ muốn làm những gì mình muốn. Hai tên sinh đôi thì lúc nào cũng tỏ vẻ vui đùa, không sợ bất kì thứ gì nhưng Moon Jo biết, anh trong lòng hai người họ như thế nào. Tên biến thái thì nghĩ rằng anh ta luôn có thể vượt mặt anh, âm thầm chờ đợi lúc anh bất cẩn nhưng ai cũng biết rằng, Moon Jo mới là người làm chủ. Còn về phần bà chủ nhà, người đã 'nuôi dạy' anh từ lúc anh vô viện mồ côi, luôn chưng ra bộ mặt một bà cô lớn tuổi thân thiện. Mỗi lần nhìn thấy bà ta đều khiến anh buồn nôn và chỉ muốn băm vằm thành nhiều mảnh, từng vết sẹo trên cơ thể nhói lên như thôi thúc anh làm điều ấy. Nói gì thì nói, cũng phải cảm ơn bà ta mà anh mới được như ngày hôm nay, việc bà ta sống chẳng khác gì mối quan hệ cộng sinh giữa những cá thể nên anh không cần vội vã ra tay vì nếu không nhờ bà ta, anh đã không thể gặp được Jong Woo yêu quý.

Hôm nay, như bình thường, anh bước theo những dấu chân Jong Woo đi qua, quan sát những người cậu tiếp xúc

Thật đáng thương

Em thật đáng thương

Bị chối bỏ, không có ai tin những lời cậu nói, luôn phải kìm nén sự giận dữ đang không ngừng tuôn trào trong thâm tâm, chỉ để làm hài lòng những con người giả tạo kia. Để rồi bản thân phải ngồi trong quán net nơi chỉ có học sinh và những kẻ thất bại của xã hội lui tới, mong thời gian trôi qua nhanh để không phải quay về nơi có anh- chỗ nhà trọ chết tiệt nữa. Khi mà không thể chịu nổi không khí ồn ào nơi tiệm net, thân ảnh nhỏ bé lững thững đi về con hẻm tối, từng bước nặng trĩu đi. Hôm nay còn có sự kiện đặc biệt, những đứa nhóc Jong Woo đã có lòng căn dặn đã ghim mối thù và quyết định đi xử lí cậu. Anh suy nghĩ rằng có nên bước ra hay âm thầm quan sát thêm chút nữa. Thế rồi, Jong Woo đã khiến anh bất ngờ, hình ảnh tuyệt đẹp đó ánh lên rực rỡ trong đôi mắt tối màu của anh. Từng cú đấm mạnh mẽ của Jong Woo không ngừng giáng xuống khuôn mặt đầy máu của cậu học sinh, trên khuôn mặt cậu tỏ vẻ điên loạn, thích thú.

Thật quá đỗi tuyệt vời cưng à.

*Tách. Tách. Tách*

Anh cúi thấp người xuống, dùng ngón tay cái quệt đi vệt máu nơi đôi môi mềm mại của cậu. Sau đó Moon Jo liền đưa tay lên nếm thứ dung dịch thuộc về Jong Woo. Anh nhấc cơ thể nhỏ bé kia lên, vòng tay cậu qua vai và nhẹ nhàng dìu cậu về nhà trọ. Khi bước đi lên cầu thang đã lối tới tầng 3 phòng trọ, từ đằng xa, anh đã có thể nghe thấy tiếng cười quen thuộc của Deuk Jong.

'Khi....khi nào....nào thì chúng ta có thể hành động, hi hihi?'. Vai anh ta hơi khum vào, trên tay cầm cay súng đồ chơi yêu thích, ánh mắt nhìn thẳng vào thân hình đầy máu bên cạnh Moon Jo.

Khuôn mặt Moon Jo trầm xuống, ném cho Deuk Jong ánh nhìn lạnh lẽo, giọng vẫn bình tĩnh nhưng đã có sự thay đổi trong tông giọng anh sử dụng.

'Tôi đã nói rằng Jong Woo sẽ trở thành người của chúng ta. Không ai được đụng đến cậu ấy. Hay anh muốn làm trái lệnh tôi?'. Đầu Moon Jo hơi nghiêng sang phải, ý cười vẫn ngự trên môi.

Deuk Jong khựng lại, miêng lắp bắp như thường lệ đáp:' Hi...hiii....hi...tôi...tôi chỉ đùa thôi...tất..cả..cả đều theo anh'

Sau đó, anh tiếp bước dìu Jong Woo về phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, dùng ống tay áo thấm bớt giọt mồ hôi đang nhiễu trên trán cậu. Nhìn thấy khuôn mặt yên bình của Jong Woo, chợt anh nhớ tới cảnh tương tuyệt đẹp vừa nãy, từng tấc da thịt trên người anh không ngừng run lên, cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể. Anh lôi điện thoại ra, bấm nút chụp để lưu lại từng khoảng khắc của Jong Woo. Moon Jo đan ngón tay vào bàn tay đã nhuộm máu của cậu học sinh, hơi siết lại, để cho anh có thể cảm nhận thấy hơi ấm của Jong Woo và hướng camera điện thoại vào tay hai người.

Sẽ sớm thôi.

Tôi sẽ trao cho cưng món quà đặc biệt nhất mà tôi đích thân dành tặng cho em.

*Tách*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top