tám - thân mật

<tôi sẽ ganh tị>

-------------------------------
tôi không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. jeon jungkook liệu có đang nói lầm không hay là chính bản thân tôi mới là người nghe lầm những lời hắn nói. nhưng trước khi tôi kịp mở miệng để hỏi về câu nói vừa rồi thì hắn đã bỏ đôi bàn tay đang ôm mặt tôi xuống, điều đó làm tôi có chút hụt hẫng. nhưng rồi sau đó hắn lại cầm lấy bàn tay tôi và soi xét gì đó. hắn quá thản nhiên nên tôi cũng không tiện phản ứng lại, quả thật mà nói thì lúc này tôi nên tỏ ra ngại ngùng một chút mới đúng.

"em bị thương rồi"

hắn nhìn tay tôi rồi lên tiếng, thật tình mà nói thì vết trầy nhỏ xíu đó đối với tôi còn chả được tính là vết thương. với một đứa ham nhảy nhót như tôi chuyện té ngã đổ cả máu, trật cả chân cũng đã trở thành chuyện thường tình.

"chỉ là một vết trầy thôi mà"

tôi đáp lại.

"như thế này thì có nấu ăn tiếp được không?"

"hả?"

thì ra chút cảm động vừa rồi của tôi là vô ích. hắn ta chỉ đang lo lắng cho tôi vì sợ rằng không ai làm đồ ăn cho hắn nữa. thật là một tên con trai xấu tính. tại sao tôi lại có thể thích một người như thế nhỉ, nếu mà jeon jungkook không có một cái mặt tiền đẹp đẽ như vậy thì có lẽ tôi đã không để hắn vào trong mắt rồi. tôi có chút giận dỗi vì thế giật tay mình ra khỏi tay hắn ngay lập tức.

"không làm được, hôm nay anh đi mà ăn tiệm."

vừa nói xong liền thấy hắn trầm ngâm một chút sau đó chẳng nói chẳng rằng liền nắm lấy cổ tay tôi lôi đi.

"này, anh kéo tôi đi đâu?"

"đi ăn tiệm, em không ăn à?"

"..."

gương mặt hắn quả mức vô hại làm tôi không thể phát cáu được. tôi chỉ muốn nói là tôi đang giận dỗi, hắn không thể dỗ dành tôi một chút được hay sao. nhưng cuối cùng tôi đành nhịn xuống, tôi không có tư cách gì để bắt jungkook phải dỗ dành mình cả, một người vốn ít nói như hắn hôm nay mở lời nhiều như thế tôi cũng không muốn đòi hỏi gì thêm. tôi để mặc hắn kéo tay mình đi, y như một con búp bê gỗ. vì thế mà tôi cũng nhận ra rằng hắn rành đường xá ở đây hơn tôi tưởng. hắn kéo tôi đi rất nhanh mà không phải dò dẫm tìm đường. vì thế tôi cũng không quá chú ý tới việc hắn sẽ dẫn tôi đi đâu.

"tới rồi"

tôi ngước nhìn theo hướng tay hắn chỉ. là một tiệm thuốc tây ở ven đường.

"không phải bảo là đi ăn sao, tới đây làm gì?"

"anh lại đau dạ dày tiếp nữa à?"

tôi nhìn jungkook đầy lo lắng, sau đó chỉ thấy hắn đáp lại bằng ánh mắt đầy vẻ khinh thường. hắn lắc đầu rồi sau đó chạy ào vào trong cửa hàng để tôi ngơ ngác ngoài cửa tiệm. nhưng không để tôi đợi lâu hắn liền chạy ra rất nhanh, trên tay kèm theo một túi bóng đựng các loại thuốc khác nhau. vì quá quen với việc bị thương nên tôi biết rõ số thuốc đó dùng để làm gì. không phải là hắn muốn băng vết thương cho tôi đó chứ?

"xòe tay em ra"

vâng, suy đoán của tôi đã chính xác. hóa ra jeon jungkook vẫn còn biết quan tâm đến người khác hơn tôi nghĩ.

tôi nghe theo lời hắn xòe lòng bàn tay bị thương của mình ra. mặc dù chỉ là vết trầy nhỏ nhưng vì nằm ở nơi phải cử động khá nhiều vì thế mà khiến tôi cảm thấy rát. động tác băng bó của hắn khá thành thạo, dường như hắn đã quen với việc này từ rất lâu vậy. tuần tự các bước rất đầy đủ thậm chí còn có phần chỉnh chu hơn tôi làm.

"cám ơn anh"

tôi nói thầm và jungkook thì hình như không nghe thấy. lần đầu tiên nói câu cám ơn với người khác khiến tôi có chút ngại ngùng. vì vậy mà bất đắc dĩ tôi chẳng biết phải làm thế nào. hắn thì vẫn đang trố mắt nhìn tôi.

"cám ơn anh"

tôi nói lớn hơn và jungkook vẫn không có vẻ là nghe thấy tôi nói gì. lần này tôi chắc chắn là hắn giả vờ vì thậm chí bác gái đang đứng đợi ở trạm xe buýt cách chúng tôi vài mét sau khi nghe tôi nói liền ngoái đầu lại nhìn tôi một cái.

"tôi đã nói rồi, anh không nghe là lỗi của anh"

jeon jungkook chỉ cười cười mà không nói gì, sau đó hắn cúi người ghé sát lại gần tôi hơn. tôi vì quá ngạc nhiên mà không thể nhúc nhích, tay chân bỗng luống cuống hết cả lên.

"em nói lại đi"

tiếng hắn văng vẳng bên, thậm chí lúc nói hơi thở của hắn còn phả vào cổ tôi làm tôi rùng mình một cái. tôi dám chắc là lúc này tai của mình đã hồng hết cả lên, bằng chứng cho việc tôi đang vô cùng ngại ngùng. tôi không nói lại, dùng sức đẩy hắn ra xa mình.

jungkook nhích người ra, cũng không đòi hỏi tôi phải nói nữa. hắn cất hết chỗ thuốc vừa dùng vào túi rồi nhìn tôi.

"em muốn đi đâu?"

tôi lắc đầu, tôi thật sự không biết. ban đầu đi ra ngoài vì muốn mua một chút thức ăn để làm đồ ăn cho hắn nhưng vì chạm mặt với hoseok xong rồi tay cũng bị thương vì thế kế hoạch của tôi cũng phá sản.

tôi thấy hắn xoay người đi về hướng ngược lại, chẳng biết làm gì tôi cũng đành chân chó chạy theo sau. hắn đi vào siêu thị gần đó, mua rất nhiều loại thức ăn khác nhau. tới đây tôi liền nhận ra được rằng hắn vẫn muốn tôi làm thức ăn cho mình, thế mà mới ban nãy còn tỏ vẻ thương xót cho cái tay trầy trụa của tôi lắm. hắn chọn đồ rất nhanh sau đó tới quầy tính tiền xếp hàng chờ tới lượt. tôi cứ như cái đuôi nhỏ chạy theo hắn ở phía sau.

rồi bỗng dưng một ông chú nào đó sau lưng tôi không ngừng động chạm vào người tôi. lần đầu có thể là vô ý nhưng sau vài lần thì tôi biết là ông ta muốn giở trò. tính tôi chưa bao giờ biết nhẫn nhịn, tôi đã muốn hét toáng lên làm bẻ mặt ông ta một trận nhưng nhìn đứa bé trai đang đi cùng ông ta tôi lại nhịn xuống. tôi không muốn để một đứa trẻ ngây thơ đó phải chứng kiến thế giới này xấu xí tới vậy. vì thế tôi quyết định nhịn xuống, tôi cố gắng né xa ông ta hết sức có thể nhưng chỗ chờ xếp hàng lại quá chật hẹp, dù có cố thế nào cũng không nới rộng khoảng cách được bao nhiêu.

rồi bỗng nhiên tôi được jungkook kéo lại, hắn đẩy tôi lên phía trước hắn. rồi nhốt tôi vào giữa khoảng trống của hắn và chiếc xe đẩy hàng. tay của hắn vẫn bám vào tay vịn của chiếc xe vì thế chỗ trống giành cho tôi chả còn bao nhiêu, tư thế này chắc khác nào hắn đang ôm lấy tôi từ phía sau vậy, thân mật một cách đáng sợ. tôi thậm chí còn nghe thấy lời xì xầm của vài cô gái bên quầy hàng kế bên.

"tình tứ thế sao không đi thuê phòng khách sạn mà ở đây bày trò"

"khéo người ta vào đây mua áo mưa đấy"

tôi đen mặt, chẳng ai hay biết là tôi đang bị lão già phía sau quấy rối cả. lúc này tôi mới hiểu cái cảm giác mình là nạn nhân nhưng chẳng có ai đứng về phía mình là thế nào. tôi đã muốn lên tiếng để ngăn những cái miệng xấu xa đó lại nhưng rồi hành động của jeon jungkook đã khiến tôi không thể nói được gì.

hắn đưa tay lên hàng bao cao su ở bên cạnh quầy thu ngân lấy một hộp rồi ném mạnh vào trong xe hàng. sau đó quay về phía đám con gái nhiều chuyện đó liếc mắt một cái.

"đoán đúng rồi"

"..."


---------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top